Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
IndexIndex  Trang ChủTrang Chủ  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Truyện Của Ho Xuan Thu - Chị Em Con Tý

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trần Tú Linh
Vip
Vip


Tổng số bài gửi : 367
Xem : 20588
Ngày Tham Gia : 26/04/2014
Đến từ : Tp.hcm

27082015
Bài gửiTruyện Của Ho Xuan Thu - Chị Em Con Tý

Chị Em Con Tý
Truyện ngắn  -  Ho Xuan Thu
Chương 1


          Đã bốn giờ chiều mà Mẹ chưa về, con Tý cứ đi ra đi vô, bé  Bông  thì đang khóc thét  cào cấu vào mặt và  mái tóc bờm xờm của nó, thỉnh thoảng nó lấy tay quệt trên má nước mũi và nước mắt của em gái dãi vào mặt, mỗi khi Bông ngã ra sau, chiếc áo nâu cũ kĩ của nó nhào nát, Tý cũng quằn mình, đôi chân nhỏ bao lần xiêu quẹo  liên tục nách em lên lộ cả rốn , con nhỏ vẫn cứ khóc, Tý  đặt bé lên chiếc giường tre giữa căn nhà lụp xụp trống hoác, thố nước cơm còn nghi nghút trên bàn, thoáng chút bối rối nó đành lấy Vá múc nhè nhẹ đổ vào chén và thêm một ít đường thổi nguội  rồi bón cho em, con bé  khát sữa nên nín  bặt ,uống  những thìa nước cơm của chị, trong chốc lát đã hết sạch.  Nó lấy khăn lau mặt cho em , con bé có lẽ đã mệt phờ  phạc nằm gọn trong vòng tay chị. Tý vội đặt em vào võng đưa nhẹ và hát ru như mẹ nó thường hay hát



Trên  chiếc bàn tre nhỏ ọp ẹp nơi góc nhà, thằng Tâm  và con Hà mặt mày ũ rũ, nó chờ mẹ về, úp mặt xuống bàn, mái tóc vàng vàng vì khét nắng lòa xòa bao phủ lấy mặt con Hà, thằng Tâm thì thỉnh thoảng dỗ dành em. Nồi cơm Tý đã nấu chín, nhưng nhà đã hết thức ăn, nhìn mặt buồn hiu của tụi nó con Tý đang ngồi trên võng đưa em ngước lên an ủi:
          - Hôm nay chắc mẹ bán không hết nên nên về trễ, mẹ đang về đó, mẹ nói với chị hôm nay mua nhiều bánh lắm.

-        - Em chỉ sợ cây cầu khỉ mẹ qua , sợ mẹ té xuống sông lắm. Em muốn đi đón mẹ. Vừa nói xong thằng Tâm thút thít, khiến con Hà cũng mếu theo anh.
    Năm giờ chiều , mẹ vẫn chưa về, con Tý bắt đầu sót ruột, trong lòng nó và các em sợ mẹ không may rơi xuống cái cây cầu khỉ bắt qua con kênh mà hằng ngày mẹ nó phải đi, không biết mẹ có chuyện gì không, tuy mới  mười tuổi nhưng con bé biết trách nhiệm người chị phải lo cho các em, nhìn đôi mắt các em buồn bã, không chịu được nó ẳm bé Bông lên khỏi võng đứng dậy.
- Mẹ đang về mấy em theo chị đón mẹ về nè. 
Chưa dứt lời thằng Tâm ,con Hà đôi mắt sang rực nhảy cẩng lên rồi chúng lao ra sân, con Tý ẳm em theo sau. Đến cây Còng to ngoài ngõ hai đứa ngoảnh mặt ra sau chờ chị. Đi theo hai đứa , đôi chân nhỏ như vừa đi vừa chạy, thân hình khẳng khiu loạng choạng, nó lại nách Bông lên, con Bông tưởng chị đùa  bổng cười nắc nẻ ngã mình ra sau theo bươc chân của Tý.


Tâm và Hà đứng im chờ chị, đôi mắt tròn xoe của con Hà thoáng buồn, sự thất vọng trên gương mặt  của hai đứa, Tâm nắm chặt lấy tay em như sợ lạc, bóng mẹ với đôi ghánh dường như vẫn còn khuất phía sau dãy tre làng, Tý cũng băt đầu lo lắng, nó bảo đứa em đi theo chị. Những bóng nhỏ dắt díu trên con đường cát, hai bên là những bụi cây chùm Lé um tùm,  bông Trụ chi chit gai, trên đầu hàng cây Dầu cổ  thụ che bóng  lủng lẳng những tổ chim, thỉnh thoảng có  chiếc xe  ngang qua,con Tý dừng lại dang tay đẩy các em vào trong vệ đường, những người hàng xóm đi ngang Tý cuối chào, họ dừng lạ khen và xoa đầu chị em nó


Đi một quãng,  vì sợ quá xa nhà, bảo hai đứa ngồi xuống vệ cỏ ven đường, nó chăm chú nhìn về hướng mẹ nó đi sáng nay, một vài bóng đen bé nhỏ từ từ là nắm tay tiến về , rồi cái bóng ấy là một người xa la  đi ngang qua chúng  mà không phải mẹ nó, sự thất vọng hiện rõ, con Tý bắt đầu mệt mõi, trên tay bé Bông muốn quấy khóc vì những con muỗi đen bay xung quanh, Tâm và Hà có khi lại hét lên vì lỡ dậm chân vào tổ kiến Lửa, chị em nó phải di chuyển lên vài bước chân nữa  đến mô đất cao  dưới gốc cây Dúi già nua um tùm ,lòa xòa nhánh xuống mặt đường, nó rướng người, tay phải nách em, tay trái hái cành cây  Dúi  trái chín vàng tươi đưa cho Tâm và Hà,  chúng nhanh nhẩu bỏ vào miệng nhai ngọt lịm, và nhả hột vương vãi xuống đất.


Mẹ về , đôi ghánh quen thuộc, nón lá lụp xụp, chiếc áo bà ba màu vàng đã sờn vai thân quen, đôi dép Lào màu xanh mẹ đi lách tách nghe khá rõ  phía trước, cái bóng thấp thoáng ấy đang rất gần . Con Tý đang ngồi dưới gốc Dúi cùng hai đứa em chưa kịp nói gì, thì thằng Tâm và con Hà bật dậy la hét, chay như ma đuổi , chỉ còn mười bước chân nữa đến bên mẹ, con Hà vấp phải ổ gà ngã sóng soài, mẹ hốt hoảng bỏ đôi gióng xuống đất  nhanh nhẩu chạy đến đỡ nó dậy, lau nhanh những đám cát đất trên mặt, đầu tóc và quần áo rồi ôm con Hà vào lòng, thằng Tâm cũng sà vào bá cổ mẹ nũng nịu  như ghanh tỵ với em gái
Thấy Tý nách bé Bông đến, mẹ cười tươi, con bé vừa thấy mẹ liền đưa  hai tay đòi ẳm, nó rướng người ôm lấy cổ mẹ. Ôm hôn lấy hôn để bé Bông  rồi mẹ xoa đầu tôi: 
     - Tý giỏi quá, hôm nay  chợ chậm, mẹ bán không hết, mẹ phải bán  thêm trên đường về, lần sau đừng có cùng các em đi tìm mẹ nữa nha hôn, lỡ người xấu bắt cóc, hay va quẹt xe nguy hiểm lắm.
Tý cuối đầu vâng dạ, mẹ lấy sợi thun cột lại mái tóc đang lòa xòa như dính chặt vào má, vì bé Bông quấy cả ngày, nó cũng lấy tay lau mồ hôi đang rịn từ trán xuống mặt  bóng nước của mẹ. Mẹ đưa chùm bánh Ú cho Tý chia cho hai em, Tâm và Hà hớn hở cười tít mắt chúng vội lột nhanh lớp lá bao bên ngoài và đưa vào miệng nhai chóp choáp.


 Xếp hết đồ đạc gọn từ hai thúng vào một, mẹ đặt bé Bông vào và  ghánh  lên vai  không quên ngoái nhìn phía sau nhắc nhở  đi cẩn thận, bé Bông có vẻ thích thú cười  đùa ngoái theo  nhìn anh chị chạy tíu tít phía sau, trời bắt đầu tối, gió đầu đông se se lạnh con Tý nghe hơi lạnh xuyên vào bên trong da thịt, chiếc áo mỏng không đủ ấm trên cơ thể gầy guộc bé tí , đi bên mẹ lòng Tý thấy ấm lạ thường.
 
Ba bắt đầu nghiện rượu  hai năm nay, ông hay vắng nhà, sau khi trở về trong cơn say là những đòn roi thịnh nộ, mỗi lần thấy mẹ khóc chị em Tý  ôm lấy mẹ van xin, thảm thiết, có lần mẹ đang xới cơm trên bếp than , ba lấy luôn đủa bếp đánh vào đầu mẹ, máu chảy dài lên trán, mẹ chóng mặt xây xẩm ngã vào bếp lò củi, nồi cơm đổ trắng hết xuống đất, Tâm và Hà khóc vang cả nhà. Cũng may bếp đã nguội nên mẹ chỉ bỏng một ít vào tay. Nhưng sau khi qua cơn ma men, ông ấy xin lỗi thì mẹ con Tý lại bỏ qua.Những hôm ba bỏ nhà đi  không về nghe mẹ ôm bé Bông khóc trong buồng, Tý chỉ biết vào trong kẹt tủ tối om rúc trong đó thẩn thờ...


Mùa hè qua mau, những cánh hoa Phượng còn lại như trút hết xuống đất chỉ còn một mảng xanh um, tiếng Ve  như mất hút, những đưa trẻ xóm bắt đầu xôn xao.
Mẹ mua cho ba chị em Tý mỗi đứa một cái áo trắng mới, thằng Tâm nôn nao trông đến ngày đi học để mặc áo mẹ mua cho, cả đêm nó không ngủ. Con Tý bắt đầu vào năm học lớp bốn, Tâm học lớp hai, Con Hà vào lớp mẫu giáo.
5 giờ sáng sau khi Tý và Ba phụ mẹ dọn đồ hàng, mẹ quải ghánh lên chợ, nhìn dáng mẹ nhỏ bé đi trong trời còn mờ sương,con Tý đứng nơi  thềm cửa nhìn ra mà nghe lòng nặng trĩu


Sáng nay Tý  đi học, thằng Tâm hí hửng trong cái áo mới, con Hà líu ríu nhưng ngoan ngoãn nắm tay Tý và anh tung tăng đến trường, có mấy đứa trong xóm cũng bắt đầu gia nhập nhóm ,nhưng cũng có những đứa được ba mẹ đèo đi học trên chiếc chiếc xe đạp cọc cạch phía trước.


Ngôi trường bé nhỏ phía sau là khu nghĩa địa, mái lá lụp xụp, loang lổ tường gạch, bị thủng nhiều nơi to bằng cái thúng, những đứa bạn nghịch ngợm đi học trể thì không cần vào cửa lớp mà chui tọt qua cái lổ thủng ấy. Chị em con Tý mệt đừ sau khi cuốc bộ ba mươi phút. Con Hà sợ sệt tay quíu lấy chị
- Chị ơi, em sợ cô quá, học có khó không chị. Con Tý trấn an, ngồi xuống vén mái tóc lòa xòa của nó:
- Em vào lớp ngồi với chị, chút nữa cô giáo đến, cô giáo hiền lằm, hiền như mẹ của mình đó. Nghe nói vậy con Hà đã bớt sợ hơn.
- Ê, con Tý hôm nay có áo mới , nó còn có hai đứa em nữa nè tụi bây ơi.
Thằng Đen hô lớn, mấy đứa xung quanh chạy tới nhìn châm chọc, chúng cười cợt, thằng Tâm vội nấp sau lưng , con Hà ôm lấy chân chị. Khiến nó không thể di chuyển, mấy đứa bạn sấn tới kéo áo con Tý, con Hà khóc thét, Tý bắt đầu nổi giận, một tay nắm lấy tay em, dùng hết sức bình sinh tay phải hất tụi nó ra và hùng hổ :
- Ê tụi bây, đứa nào đụng tới em tao là tao đánh chết đứa đó. Ngon mày tới đây...
Mấy đứa thấy nó lên cơn bắt đầu dạt ra ,thằng Đen tẻn tò 
- Làm gì dữ vậy, thôi đi chổ khác đi tụi bây,con Tý nó lên cơn điên rồi

Thầy cô bắt đầu vào lớp, dùng thun cột  lại tóc cho em và dắt tay vào lớp gặp lại cô giáo cũ , cô Hằng tươi cười đỡ lấy tay con Hà.
- Em của Tý hả
- Dạ em của em, nó tên Hà
- Bé dễ thương quá, Hà vào lớp học với cô nhé,ngoan nào.
Bé Hà thoáng chút chần chừ,e dè theo cô vào lớp liên tục ngoảnh lại nhìn chị, con bé lạ lẫm giữa những đám bạn, sau khi cô giáo sắp xếp vào lớp,nó ngồi mắt cứ dáo dác nhìn ra ngoài ngóng con Tý.
Qua lớp thằng Tâm, gặp lại bạn bè cũ nó thật vui, được thấy sắp xếp chổ mới, con Tý lấp ló ngoài cửa, nó vẩy vẩy tay cười với chị, Tý cũng huơ huơ cái bàn tay nhỏ và cười với thằng bé.

Những ngày đi học,trường xa vì đi đầu trần con Tý đen nhẻm, đôi dép đứt nó không dám xin tiền mẹ mua cái mới, được thầy cho làm lớp phó học tập và kèm những đứa học kém, vốn có tính ít nói và hầu như nó không biết nói gì với ai.
Sau một cơn mưa, nhà con Tý ngập nước lên đến đầu gối, Heo thì la éc éc trong chuồng,còn Gà nhảy lên trên mái nhà để ngủ, hôm nay mẹ không lên chợ, mới sáng mẹ đã lội trong nước đi tìm thau ,nồi trôi lều bều ngoài sân. Hôm nay Tâm và bé Hà nghỉ học, mình Tý phải đến lớp. Quấn hai ống quần cao lên đến bẹn, mấy cuốn vỡ được bỏ trong túi xa Bông to và đội lên đầu, lội bì bỏm nó thấy đôi dép của ai trôi trên sân nhìn kĩ không phải của em nó, đến đầu ngõ , những cái vũng to tướng trên mặt đường, cố gắng đi thật khéo trên mô đất cao của vệ đường, có chiếc xe máy ngang qua, cả người nó như tắm, bẩn vàng cả áo.
Hôm nay các bạn đã nghỉ chỉ có khoảng mười đứa, trường ngập nước đến mặt ghế, học sinh phải ngồi lên bàn, trên trần nhà, mái lá đã bị gió thổi lệch. nhìn thấy một bầu trời đục ngầu ,lá cây rơi cả xuống bàn học. Lớp bên cạnh được ngăn bằng vách lá , chúng bị xé và rách những lổ lớn, học bên đây có thể thấy các bạn bên lớp kia, nhưng hôm nay lớp cũng chẳng có ai, chỉ vài đứa ngồi trên bàn vắt vẻo. Cô giáo, đôi chân trần, ống quần quấn cao\lên đầu gối đi bì bỏm dưới nước ,cô đứng trước tấm bảng đen cũ kĩ treo trên vách nhìn xuống nở nụ cười nhưng cũng nét âu lo:
- Hôm nay các bạn vắng nhiều quá, mưa bão thế này, lớp mi2ng được nghỉ học. Ngày mai nhớ đi học đông đủ. Các em phải về cẩn thật đó. 
Nói xong cô giáo nhẹ nhàng ra khỏi lớp. Mấy đứa bạn cười khoái chí vì được nghỉ học,các bạn ở lại chơi oẳn tù tì và đợi nước rút.

Nước đã rút, những con cua Đồng bò lổn ngổn dưới đất từ ngoài sân vào trong lớp các bạn bắt đầu đi về, bạn Thu và bạn Tư chạy theo bắt, tìm được sợi dây Lạc cột chặt vào cua , chơi trò cho hai con Cua ''đá'' nhau.
Tý cũng tham gia nhưng chỉ ngồi nhìn, nó không dám sờ vì vốn nhút nhát sợ Cua kẹp tay, chưa chạm vào mai Cua nó đã rút lại, làm mấy đứa bạn cười ngặt ngẽo

Trời đã trong lành, sau một đêm mưa gió, cành Điệp bị gãy buông thỏng xuống mặt sân, ngay cổng trường là một vũng nước to tướng như miệng giếng đào , bụi Tre phía sau lớp ngã đè lên mái nhà. Lá và trái Dầu bay khắp sân, gió vẫn còn thổi, tự dưng con Tý nhớ mẹ, nhớ em , ra đến cổng nó chạy thụt mạng về nhà.
(27.08.2015)


Được sửa bởi Hồ Xuân Thu ngày Sat Aug 29, 2015 10:05 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Chung cư Megastar Xuân Đỉnh, 70-95m, chung cu megastar xuan dinh
» >> Thiết kế -xây dựng – làm- Nhà thờ họ,nhà gỗ,Nhà kẻ truyền
» Truyện ma xổ số phần 2: Hồn ma trở về
» Chính chủ cần bán nhà tập thể Thanh Xuân Nam, Hà Nội Giá 1,2 tỷ
» Bán nhà Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, Giá 2,6 tỷ
Share this post on: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

Truyện Của Ho Xuan Thu - Chị Em Con Tý :: Comments

Re: Truyện Của Ho Xuan Thu - Chị Em Con Tý
Bài gửi on Sat Aug 29, 2015 9:24 pm by Trần Tú Linh



Phần 2
CHỊ EM CON TÝ.
Truyện ngắn Ho Xuan Thu

(Tiếp Theo)
Trời đã bắt đầu vào Xuân, Giàn hoa chị em Tý trồng trên sân nở rộ, màu vàng tươi sặc sỡ của hoa Nhái và màu đỏ lung linh của hoa Mồng Gà ánh lên khi những tia nắng mai chiếu xuống, vài con bướm đậu ngã theo chiều gió . 
Thằng Tâm đang ngồi nấp bên gốc cây Mận từ từ ngoi lên, từng bước chân nhẹ nhàng, nó đưa bàn tay nhỏ bé nhè nhẹ rướng người lên phía trước, thình lình đôi bướm bay lên không trung, rồi chúng vờn lấy nhau dang đôi cánh tuyệt đẹp mất hút sau cây Sa Ri.

Gương mặt bí xị vì không bắt được con Bướm, nó lững thững lại gốc cây Sầu Đâu đang xòe um tùm lá xanh mướt, nhìn chị Tý đang chẻ Tre làm Hàng rào cho vườn hoa , nhặt một cây tăm tre, nó chồm hổm ngồi dựa vào lưng chị , xòe đôi bàn chân nhỏ đầy đất cát, tay vẽ ngoằn ngoèo xuống đất có khi hình tròn rồi hình vuông, và cố gắng vẻ cho ra một con búp bê.
- Tý ơi.. 
Nghe tiếng Ba nó gọi, con Tý lính huýnh chạy vào quên cả em, thằng Tâm đang dựa vào lưng thì chới với tí xíu nữa ngã xuống đất nhưng rất may đã gượng dậy.
Tới thềm cửa Tý mới quay lại nhìn em, thấy thằng tâm đã đứng dậy nó mới yên tâm vào nhà.

Hôm nay mẹ không lên chợ và ẳm em Bông đi thăm ngoại từ sớm, nghe nói ngoại bệnh nó cũng thấy lo lắng lắm, chủ nhật được nghỉ học nếu Ba không bệnh thì đã thăm bà Ngoại rồi.
Nghe ba ho sặc sụa, nó bước vào, căn buồng rách nát chói nắng, quần áo của chị em Tý tứ tung dưới đất và vắt lỏng thỏng trên vách. Mái nhà dột nát khi trời mưa xuống, mẹ nó chị kịp căn một tấm bạt che trên cái mùng cũ kĩ ngã màu xám xịt lủng lổ chổ trên chiếc giường tre ọp ẹp được mẹ cột lại bằng bằng sợi thun, bằng dây Tép dây Lạc. Mỗi lần Ba ho, tiếng kẽo kẹt cũng theo tràn họ nặng nề. Thấy con Tý vào đứng cạnh đầu giường, giọng ông thều thào đứt quảng

- Tý...con đi..giã thuốc cho ba...rồi nấu cháo..cho ba..Ba mệt..lắm
Nói xong Ba nó ôm ngực ho oằn oại. Con Tý quýnh quáng chân:
- Dạ ..Dạ..Dạ..con biết rồi.
Tý chạy xuống bếp tí nữa vướng vào cái võng đan bằng dây Lác giăng ngang giữa hai cây cột nhà liêu xiêu. 
Bịch thuốc lá Dòi mẹ nó móc vào cây đinh trên cột treo cạnh những cái nồi đen to nhỏ lủng lẳng trên vách cạnh là cái cái giường tre thấp kê hai tấm ván vuông nhỏ để đủ rổ chén bát và hai cái thúng chất đầy đồ hàng của mẹ nó.
Sau khi ra sàn nước rửa mớ rau bỏ vào tô, nó dùng cán dao giã nát lá, vắt lấy nước bằng vải mùng rồi bê vào buồng cho Ba nó uống.

Nồi cháo bắt đầu sôi, khói lan tỏa trên mái bếp đầy gián nhệnh buông thỏng xuống quấn vào những trái Bắp làm giống của Ba nó đen đặc, ngọn lửa vàng phừng lên ba ông Táo bằng đất nung bị bể lởm chởm , nó phải bớt rơm , bụi đen bay tứ tung qua cái nồi đen kịt , rồi rớt rơi trên cái nắp đã được đậy kín .
Tý đã quen cái mùi ẩm móc của rơm Nó nhớ những ngày khi đến mùa gặt Lúa, Ba còn trên rẫy, mẹ thì chăm em Bông, Tý và thằng Tâm trãi chiếu nơi bến xuồng trước ngõ canh giữ, đêm sáng choang, ánh đèn bình như mờ giữa bầu trời ngàn sao lấp lánh, nhiều người nhôn nhao chở Lúa về bằng xe Bò và vài người cũng ở lại ngủ qua đêm canh chừng trộm. Nằm khuất sau đống Lúa chất cao ngất, đêm sương lanh buốt dưới chiếc chiếu phủ lên mặt, thằng Tâm rút vào người chị cho ấm. Rồi nó chui mặt ra nhìn lên trời qua chiếc mùng mỏng dính sáng trăng:
-Chị ơi ..một ngôi sao là một linh hồn phải không chị?
Có lần con Tý nói với em một ngồi sao là một người dưới trần gian nên trả lởi em:
- Phải.
- Vậy khi một ngôi sao xẹt là một người chết phải không chị.
-Ừ
- Kìa, một chùm sáu ngôi sao đó, ba, mẹ, chị, em, Hà,và bé Bông, Ngôi sao sáng nhất là em nha.
Con Tý nhìn về hướng Tâm chỉ, thấy sáu ngôi sao thành một chùm sáng cạnh nhau, có hai ngôi sao nhạt và những ngôi sao còn lại thì sáng hơn,nó chợt nghĩ đến hai ngôi sao nhạt như tắt đi là của ba, mẹ , tự dưng Tý thấy cay mắt và sợ khi nghĩ đến điều đó, nó lắc đầu và nhắm mắt cố xua đuổi suy nghĩ bậy bạ ấy trong đầu ....
Thằng Tâm từ ngoài chạy vào bếp rồi sà vào lưng con Tý,đôi tay thì ôm lấy cổ,Tý giật mình rồi nhìn vào nồi cháo đang sôi đã được mở nắp đã nhừ.

- Chị nấu cháo cho Ba hả, em thấy đói quá à. Em muốn ăn cháo.
- Chín rồi,em lấy dùm chị cái rế để trên bàn nhé
Thằng Tý nhanh nhẩu chạy đi, con Tý tay cầm cây vén đống rạ lại cho gọn và đốt những cọng rơm cuối cùng, nó tìm hai mảnh vải và nhấc nồi cháo lên khỏi bếp.

Trời nắng đã lên cao, sau khi ba nó ăn cháo xong, những cơn ho rũ rượi làm ông mệt không thể ngủ, ống nhổ để dưới đầu giường, mỗi khi khạt đờm thì ông cúi xuống rất nặng nhọc, con Tý không dám đi đâu ở nhà canh chừng Ba gọi nó , thằng Tâm thì cứ chạy ra chạy vô ngóng mẹ.
29.08.2015
(Còn Nữa)
Re: Truyện Của Ho Xuan Thu - Chị Em Con Tý
Bài gửi on Mon Sep 07, 2015 11:43 pm by Trần Tú Linh
CHỊ EM CON TÝ
Truyện Ngắn: Ho Xuan Thu

(...)
Trời vẫn no gió, cây Bàng giữa sân lá tuông không ngừng, rơi xuống vàng cả khoảng sân khô nức nẻ, như muốn cuốn đi những cánh tay khẳng khiu trụi lá đang gắng gượng mỗi khi cơn gió quét qua, thân cây nghiêng hẳn về một phía, hàng Tre quằn mình những ngọn cao , lá cuộn lại thành đống lớn giữa sân rồi tuông cả vào nhà bay tứ tung. Mỗi ngày chị em con Tý phải quét tới quét lui, rồi gom đốt đổ tro sau vườn , nhưng rồi nó cũng thấy mệt khi cái thân hình nhỏ bé lòm khòm với cây chổi Dừa cụt ngủn tưa cả cáng.

Mẹ đang giê Lúa sau nhà, dáng mẹ gầy guộc , trời gió không thổi khô được tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đang dính chặt vào chiếc áo bà ba nâu cũ kĩ vài tấm vá, chiếc quần đen xoăn tít ống, đầu mẹ nghiêng về một bên, hai tay bưng cái thúng đầy lúa trên vai từ từ đổ lúa chắc xuống tấm bạt trắng, còn rơm nát và lúa lép được gió thổi bạt ra ngoài tứ tung rồi bám vào hàng Râm bầu gần đó, vây bẩn đầy vào người mẹ,  trên cả búi tóc đang rơi buông thỏng xuống lưng. Khi gió ngưng thổi, ba con Tý lại kẹp tấm chiếu giữa chân hai tay ông quạt phì phạch.

 Tý đi ghánh nước về hai chiếc thùng nặng nhọc  va vào gót chân nghe đau điếng cái quang ghánh to bảng che hết cả cái vai đang sưng tấy vì còn thấp bé  nên khi đi ngang qua mô đất cao đường gồ ghề , đôi thùng bị va không ngừng,  nước giăng tung tóe vơi cả một nửa ướt sũng hết quần áo , mệt lã người có lẽ là lần thứ năm nó ngồi nghỉ bên vệ đường, nó cúi đầu vào thùng , gương mặt mệt mỏi in xuống mặt nước trong vắt đang lắc lư, nó dùng hai tay xối nước lên mặt cho ướt đẫm  rồi thở hổn hển. Sau khi ghánh được 5 đôi nó kiệt sức, mặt mày tái xanh và đói lã, nó vào nhà thay quần áo, đôi chân ướt sũng in trên nền nhà trầy trượt, bé Bông đang ngủ, đám Ruồi bay vo ve trên mặt làm con bé giật mình , thằng Tâm ngồi đưa võng nhưng ngủ quên,  nằm dưới đất sát bên em, bé Hà thì đi qua nhà bà Năm chơi chưa về. 

 Ba đã đỡ bệnh,  bớt ho hơn, nên mẹ cũng đỡ vất vả khi có ông phụ đỡ đần việc trên nương rẫy, năm nay cả làng đều thất mùa, con sông đặc quánh nước, đất nức nẻ in đầy lổ chân Trâu, những cánh đồng lúa cháy vàng nghệ  trong cái nắng trưa oi ả, sau khi nông dân cắt xong chỉ còn trơ rạ khô rát, Vịt từng đàn lúc nhúc tìm ăn lúa sót giữa đồng nhưng quần cả ngày cũng không có đủ no chúng lại thi nhau xuống nước tìm cá Tép làm đục ngầu cả đoạn  sông.
Cái nong tre lấp lửng Lúa sau khi giê xong, mẹ và Ba nhìn nhau thở dài không biết nói gì chỉ biêt nhìn lên trời than thở.

Ba muốn rít thuốc,từ trong  túi nhỏ, ông lấy một tép thuốc Vòng bắt đầu quấn vào giấy bạc, chiếc quẹt làm đau điếng cả đầu ngón tay cái nhưng gió vẫn thổi tắt, ông cúi khom người xuống đôi bàn tay thô ráp và mồi thuốc, lửa bắt đầu bén, môi ông mấp máy, khói từ kẽ răng vàng đục tỏa ra gương mặt đen đúa hốc hác , lên đôi mắt trũng sâu, gió vẫn cứ thổi, hoa Keo bay vướng trên đầu mẹ, xuống đôi bàn chân chai sần với những ngón đầy phèn  vàng nghệ.

Hôm đó 27 tết, mấy nén Nhang trên Ly Hương khói nghi ngút, sáng nay cả nhà con Tý đang cúng, có lẽ  cố gắng lắm vét hết túi Mẹ cũng có buổi cơm với nồi thịt kho Tàu và Dưa Giá, tô canh Bí Đao, tiền vàng mã đang cháy trên cái thau nhôm nóng hổi, mẹ khấn vái lâm râm nó không nghe được gì, con Hà thì nấp sau lưng mẹ, thỉnh thoảng nó lại nhìn lên bàn thờ có lẽ chờ Nhang tàn  để được ăn cơm, Tý ẳm bé Bông đi ra sân hóng gió, con bé thích thú nhìn theo từng đàn Bướm lượn trên vườn hoa Nhái đang nở vàng cả khoảng sân tỏa hương thơm ngát.

Cái cửa rào tre nhỏ bật mở, cậu Tám hớt hơ hớt hãi chạy bộ từ ngõ vào, thấy Tý đứng trước sân, ông khọm người ,hai tay giữ lấy ngực tiếp tục thở mạnh, định hỏi gì nhưng chợt thấy mẹ Tý ngay cửa, cậu lao nhanh lên thềm với giọng đứt đoạn:
- Chị...chị Bảy..má..má đang hấp hối, chị về nha...nh..kẻo... không kịp.

Nghe cậu nói xong, Chị Hoa đứng như trời tròng, gương mặt hốt hoảng nước mắt chực trào, chị ẳm bé Bông từ Tý đưa cho chồng bế, rồi  tất cả cùng cậu lên ngoại, con Tý  đòi theo,cả ba người chạy như điên trên đường, đi ngang qua cầu Tre bắt qua sông, Tý được cậu cõng, nước sông cạn sâu hoắm, mà cây cầu tre lắc lẽo cao khẳng khiu, hai chân bấu chặt vào hong cậu,đôi tay ghì lấy cổ ,con Tý sợ hãi  nhắm mắt và run lập cập, 

Sau gần một giờ chạy bộ thì đến nhà ngoại, cô cậu dì con cháu, hàng xóm đứng kín nhà trên, ngoại đang nằm trên giường  mê man người đang đắp chiếc mền đỏ, hơi thở yếu ớt, chị Hoa lao vào ôm ngoại khóc nức nở, đôi mắt con Tý cũng đỏ hoe thờ thẩn,nó cầm đôi bàn tay ngoại lạnh giá, đôi bàn tay ngày nào nó được ngoại chăm sóc, khi con Tý vài tháng tuổi chị  Hoa phải đi làm thuê cuốc mướn nuôi Ba nó trong tù  vì tội vượt biên trái phép, nên gửi con Tý cho ngoại chăm sóc, những tháng ngày mới biết đi nó không nhớ gì thêm, nó chỉ nhớ những ngày cùng ngoại ngồi dựa lưng vào nhau bên cái nia chọn những là Trầu xanh và bỏ đi những lá Trầu vàng hỏng ,rồi nó  ngoái trầu cho Ngoại, nhìn miệng Ngoại móm mém, chờ bà nhổ cái toẹt bả Trầu đỏ tía vào ống Tre, nó lại đưa một cục thuốc sỉa.

Con Tý khát nước nó xuống bếp,cổ đắng nghét, ông ngoại nằm trên Đi - Văng nơi góc nhà,rũ tấm màn che kín, nó rón rén vén màn xem, ông ngoại chưa ngủ, đôi mắt nhắm nghiền,có lẽ ông ngoại đang khóc. Nó đi nhè nhẹ lại cạnh bàn rót nước vào Ly và tu ừng ực.
- Tý ..
Khẻ giật mình chút nữa đánh rơi cái ly xuống đất nó quay lại nhìn thì ra cậu Bảy, gương mặt buồn buồn cậu chùng giọng:
- Con đi vô rẫy báo tin cho cậu Ba,ngoại đang hấp hối nhanh nha con.
- Dạ, Dạ.

Chứa kịp cậu dặn dò gì thì con Tý đi nhanh ra cửa sau, gặp con Linh con dì Sáu rủ nó theo, cả hai đều biết giờ phút này việc đi báo tin sẽ là niềm an ủi cuối cùng của bà trước khi bà ra đi, hình ảnh bà nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng nó sắp phải rời xa ba vĩnh viễn, nước mắt nó lại trào pha lẩn nước mũi sụt sịt, trời nắng nóng nhưng Tý và Linh cắm đầu chạy, Tý không biết đường nên để cho Linh đi trước.

Cỏ bờ Lau che kín lối, hai bên là hàng Dừa nước xanh ngắt trong gió xôn xao như tiếng lá hát, phía sau là con sông nước im phẳng lặng, thỉnh thoảng có chiếc ghe máy phì phạch chạy qua làm nước nổi cuộn như vòi rồng, chiếc xuồng gần đấy lắc lư, cô gái đang lấy lưới cá phải cầm chặc cây chèo gí sát mé Dừa nước, những căn chòi mọc lưa thưa giữa đồng trống, chợt thấy hai người, đôi Cò xõa cánh bay lên cao ngang qua những chú Trâu đang gặm cỏ, bầu trời trong xanh, tiếng Diều réo rắt của ai nghe chứa chang giữa cơn nắng nóng bừng cả mặt, Tý và Linh đôi khi vấp ngã bởi đất ghồ ghề và ổ voi, đôi bàn chân chúng bỏng rát, thỉnh thoảng nó ngồi xuống nấp vào bóng của tán lá Dừa thở dốc..

Sau khi đến nhà cậu Ba báo tin, đôi chân trần lấm lem bùn đất đôi tay thì đang thoăn thoắt vá lưới ông cậu đứng phắt dậy tất tả chạy đi quên luôn hai đứa cháu đang lẽo đẽo phía sau lưng còn không nhớ đội nón và mang dép.

Thấy bóng cậu mất hút con Tý và Linh cũng không đuổi theo nữa, hai đứa bắt đầu đi từ từ dưới những cây Dừa Xiêm đang tỏa bóng, trái to xanh tươi  từng buồng ngon mắt, gió trưa thổi mát dịu vào gương mặt trẻ thơ đang buồn rười rượi, cả đoạn đường dài chúng không nói với nhau câu nào, chỉ có một nổi buồn duy nhất đang chờ nó khi hình ảnh  dòng nước mắt nóng hổi của mẹ trên đôi má hóp sâu , các Dì các Bác chít khăn tang và sẽ không còn những ngày được ngoại xoa đầu xuốt tóc, những lá Trầu sẽ khô héo, những trái Cau khô bỏ không, hình ảnh Ngoại ngồi trên võng kẽo kẹt vỗ về đứa cháu ngoan, nó không còn nghe mùi hương của Trầu, của Cau, hương tóc toát ra từ áo từ hơi thở của người ngoại thân yêu hiền từ.

Nghe tiếng bước chân chạy thình thịch, gần đến chân cầu Tre, ba con Chó hùng hổ từ đâu đuổi theo phía sau, Tý và Linh tái xanh mặt bắt đầu chạy, nhanh như cắt con Linh nhảy lên cầu, đôi chân như quen thuộc, chiếc cầu Tre vắt vẻo không làm nó sợ hãi, không cần tay vịnh đang rung rinh, nó đã đứng giữa cầu tỉnh bơ, do không quen đi cầu Khỉ con Tý  dừng lại nhìn bầy Chó đang sủa inh ỏi và tiến đến, miệng nó hét ..''Chó..Chó..Chó nhà ai vậy..'' rồi nó đi giật lùi, nhưng bầy Chó không hề sợ hãi chúng càng tiến gần hơn suýt chạm vạm tay nó, mồ hôi ướt đẫm trên trán, mặt xanh mét nó tiếp tục giật lùi đến sát chân cầu bổng nó quay mặt lại phía trước nhào thẳng xuống sông, chưa chạm đến mặt nước đôi chân nó ngập trong bùn đến tận bẹn, run lập cập miệng vẫn cố la lớn ''Chó..Chó cố ý cho chủ nhà gần đó nghe thấy. Đàn chó nhìn xuống đám bùn lầy chúng không dám nhào theo mà đứng trên bờ sủa inh ỏi. Con Tý người như mất hồn và mếu máo.

02/09/2015
(còn nữa)
Re: Truyện Của Ho Xuan Thu - Chị Em Con Tý
Bài gửi on Sun Sep 20, 2015 10:43 am by Trần Tú Linh



CHỊ EM CON TÝ.
Truyện ngắn: Ho Xuan Thu
(Tiếp theo)
- Chó..chó, đi vô,đi vô.
Đang run rẩy dưới mé sông, nghe tiếng quát nó đưa mắt lên bờ xem thì thấy một người đàn ông trung niên ra lùa đám Chó, ba con Chó ngoan ngoãn ngoe nguẩy đuôi tíu tít theo sau chủ về nhà.
Tý thở phào, mồ hôi ướt đẫm lưng, tay nó bấu vào đám Lác , lá Dừa cứa rát vào má đang nóng bừng bừng, từng dòng mồ hôi rịn ra từ trán, rút chân lên một cách nặng nhọc, bùn đen đặc quánh bám lấy hai ống quần nó đến tận háng, con Linh trở lại và cười ngặt ngẽo, Linh đưa tay kéo con Tý, lên được trên bờ ngồi thở hổn hển, trừng mắt nhìn Linh trách cứ: 
- Mày bỏ tao chạy trước,còn cười nữa, hứ..
- Thôi, cho Tao xin lỗi, chứ tao không chạy bị cắn sao, ngồi nghỉ lát rồi về nhà tắm. Người mày dơ hết rồi.
Trời ngã bóng chiều, gió nồm thổi mát cả cánh đồng, dưới bóng Dừa xôn xao, có hai đứa bé mái tóc màu râu Ngô len lõi qua những lùm cây, trên trời mây trắng bay nhè nhẹ trong tiếng Diều réo rắt.
Mẹ ngồi vá áo nơi thềm cửa, con Hà và Tâm ngồi cạnh, đôi mắt trũng sâu sau những ngày thức trắng, từ ngày ngoại mất không có ngày nào mẹ không khóc, nằm liệt giường luôn nhờ con Tý thoa Dầu bắt gió vì đau đầu, tuy người mệt mỏi đau ốm nhưng mẹ không dám bỏ chợ. Ba lại đi uống rượu từ sáng đến chiều mà chưa thấy về, sáng tinh mơ đã thấy một nhóm người đến rủ ba nó đi, mặc vội cái áo nói vài câu vào nhà thì đã mất hút. Tự dưng nó thấy buồn và thương mẹ quá, đang suy nghĩ mông lung, nghe tiếng Bông khóc mẹ vội dứng dậy chạy đến võng đưa con
- Ơi..ngủ đi con..ngủ đi..Ầu ơ...Gió mùa Thu mẹ ru con ngủ..ầu...
Năm canh chày...ầu..thức đủ vừa năm ..ầu ơ...
Trong tíc tắc sau tiếng hát ru và nhịp võng đưa con bé trở lại giấc ngủ, tia nắng mặt trời nhạt nhòa trên mặt Bông, có lẽ trời đã sắp chiều rồi.
Sân trường trưa nắng, cát dày đến nổi lấp cả đôi bàn chân, hôm nào trời mưa thì đi chân trần mát lạnh nhưng nắng ran thì bỏng rát, may còn có bóng cây Phượng và cây Gòn lủng lẳng trái che khuất một góc sân. từ ngoài mặt đường lá Dầu bay vào phất phới, mấy đứa bạn rủ nhau đi nhặt trái Dầu chơi đá cầu, đám con gái chơi trò đánh đủa nhảy dây,lâu lâu lại chơi trốn tìm,chọi lon.
Tiếng Kẻng ngân vang, các bạn nháo nhào ra về như chim vỡ tổ có đứa chạy văng cả dép. Tý qua lớp bên cạnh đón hai em về, vừa thấy chị đứng ngay cửa chúng quíu lấy tay ngã đầu vào người chị
- Chị ơi..em đói bụng quá à, con Hà nhăn nhó.
- Em cũng đói nữa, thằng Tâm bí xị.
- Ừ..ừ..giờ ba chị em mình về ăn cơm, đi nhanh nhanh.
Năm nay con Tý được hạng nhất nó rất vui, nó cố gắng đi nhanh nhanh về để báo cho ba mẹ nó hay, tuy sáng giờ chưa ăn gì cả nhưng thật lạ là không thấy đói chút nào, hai em đi tíu tít bênh cạnh, Tâm và Hà cũng được khen thưởng, có lẽ đây sẽ là tin vui, nó đang nghĩ đến anh mắt đầy tự hào cùa ba mẹ, lòng lâng lâng đến khó tả.
Đến cây Còng to đầu ngõ, nhìn vào sân nghe tiếng người lao xao, người đàn ông vạm vỡ mặc cái áo thun nâu, cái quần jet bị cắt ngắn đến đầu gối rách tua tủa chỉ, đi cùng với hai người nữa, gương mặt hung dữ đội nón lưỡi trai đen , tay cầm hai cây to đang hầm hố ngồi ngay thềm cửa. Có mấy người hàng xóm, họ qua xem nhưng chỉ dám đứng ngoài đường nhìn vào 
Thấy ba chị em đi về ngang bà Tư hớt hãi chạy ra kéo vào nhà mình giọng run run:
- Ê Tý..mày đừng có vô nhà, mấy ông đó đến tìm ba mày đòi nợ đó, chúng đợi nãy giờ, bọn nó la hét tao chẳng dám sang, mày đừng có vô, chút nữa hả về nghe con.
Nghe bà Tư nói mặt nó xanh mét, ba chị em co rúm, đứng lấp ló cạnh bờ rào nhìn sang nhà, ba người đó cứ đi ra đi vào, nó nghe tiếng vỡ loảng xoảng của chén bát, khoảng ba mươi phút sau cả bọn rút đi, chúngngồi vắt vẻo trên chiếc xe 67 nổ rền vang xóm lao đi mất dạng.
Chưa hết hoàn hồn, con Tý dặn hai em ở lại nhà bà Tư nó về nhà trước, đến sân thấy hai chiếc ghế đẩu bị hất ra ngoài, rón rén vào nhà một cảnh tượng hãi hùng, chiếc bàn cũ kĩ để giữa nhà ngã chỏng chơ đưa bốn chân lên trời, xuống bếp chén bát đổ nát, soong nồi móp vẹo, cái giường tre cũng ngã nghiêng, cái võng của em Bông cũng bị cắt đứt dây. Con Tý run rẩy gọi '' Ba ơi'' nhưng thấy im lặng, nó tìm mãi, chạy ra sau hè cũng không thấy, nó khụy xuống đất nước mắt lã chã, tiếng lách cách ở nấp lu nước Tý ngước nhìn về đấy, ba nó từ ngoi ngoi lên, mặt ông không còn chút máu và run rẩy bước ra khỏi lu nước, quần áo ướt sũng, nó chạy đến đỡ ba dậy, ông đi loạng choạng vào nhà giọng đứt quản.
- Ba.... thiếu nợ, tụi nó kiếm ba, ba phải trốn vô cái lu nước. May quá chúng nó không thấy
- Ba ơi...con sợ quá, Tý mếu máo.
- Thôi con đừng sợ, chút mẹ con về.
Quét dọn chén bát bị vỡ nát , mặt buồn rười rượi khi nhìn những cái chén của con Hà, thằng Tâm bị vỡ, mỗi khi ăn cơm chúng nó dành nhau chén này của em, chén kia của anh, Chắc chút nữa tụi nó sẽ buồn lắm. Cũng không biết vì sao lại như vậy nhưng nó không dám trách ba, người làm con bổng thấy xót thương không chịu được.
Mẹ về, bóng mẹ thấp thoáng, nắng chiều trên tấm lưng áo nâu, chiếc nón lá lụp xụp, đôi ghánh quen thuộc, em Bông ngồi trong thúng líu lo, thật may sáng nay có cô Hai đi chợ cùng và ẳm Bông theo, nếu ở nhà không biết thế nào nữa, hai em chạy ra đón mừng, không còn tíu tít như mọi ngày,gương mặt buồn hiu, mẹ hỏi mấy lần nhưng hai đứa không nói gì, hỏi con Tý nó cũng im lặng.
Có lẽ hiểu ra sự việc, mẹ đặt đôi ghánh xuống đất, Tý chạy đến ẳm em,vừa thấy chị nó đã đưa hai tay đòi bế, đôi má em ấm nóng vì nắng khi chạm vào mặt nó, con bé ư e như muốn nói chuyện với chị.
Ba và mẹ lại cải nhau nảy lửa trong buồng, thì ra ba đi đánh bài thiếu nợ bị bọn chúng đến tìm, tiếng Ba và mẹ qua lại, tiếng hét của mẹ làm Bông giật mình, rồi mẹ lao ra ngoài khóc nức nở, con Tâm và Hà ôm chân mẹ khóc theo, nhìn đôi má đẫm nước mắt mũi, tóc rối bù trên tấm lưng tươm đầy mồ hôi thở nặng nhọc của mẹ. Con Tý chỉ còn biết lũi thũi xuống bếp, lục đôi gióng, lấy túi rau và cá đi rửa chuẩn bị bửa cơm, nó sờ cái bụng đang sôi vì sáng giờ chưa ăn gì.
Mấy hôm nay mẹ và ba không nói chuyện với nhau, con Tý nó cũng không biết khi nào người đòi tiền quay lại, tự dưng nghĩ đến chuyện đó nó run bắn người. Ba cũng không đi đâu, dáng ông tiều tụy nhưng thỉnh thoảng ho sụt sùi. Người ông đen nhẻm và co rúm.....
.....
- Các em hãy dành một tràn pháo tay cho các bạn học sinh giỏi của trường chúng ta.
Thầy nói vừa dứt lời các bạn ngồi dưới sân dù nắng gắt vẫn reo vang theo tiếng pháo tay lốp bốp,chan chát, Thầy Hiệu Trưởng đến trao quà, những chồng tập trắng mới tinh thơm phức, ba chị em con Tý nở nụ cười tươi đưa tay đón lấy, thầy âu yếm xoa đầu từng đứa một, cô giáo chủ nhiệm đang ngồi cùng dãy ghế cùng với thầy cô khác đang nhìn hãnh diện vì trò cưng.
Sau vài lời cuối cùng tạm biệt của thầy, các bạn đứng dậy kéo nhau về, nó cảm thấy ánh mắt cay xè, cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua mặt, từng chùm Phượng đỏ ói trên cây buông thỏng xuống đất, có đứa nhấc ghế quằn nhánh hái và chuyền tay nhau những chùm hoa thơm phưng phức.
- Tý..mình về nha , mình hẹn bạn năm sau. Ngọc đứa bạn thân nhất trao cho nó bông Phượng đẹp nhất rồi nó vòng tay ôm con Tý thật chặc.
- Mình cảm ơn bạn, năm sau gặp lại.
Vẩy tay tạm biệt rồi Ngọc chạy nhanh ra cánh cổng Tre của trường có mẹ nó đứng đón. Tý ngậm ngùi một lát rồi cùng hai em ra về.
Con đường nhỏ xíu, mỗi lần có chiếc xe đạp hay ai đi ngang chị em nó đứng dí sát mé rào đến nỗi đạp ca gai bông Trụ, chúng ré lên xuýt xoa nhưng sau khi nhổ cây gai đi như không có gì vẫn tíu tíu đi theo chị về, hai bên đường cánh đồng trơ gốc sau khi thu hoạch, những ngôi mộ đất nằm rãi rác bên đường, khuất sau những bụi gai, mỗi lần chị em nó qua đây mà phải lạnh sóng lưng nhưng cũng đã quen, nhà ở đây lưa thưa nhưng cũng ngăn cản được sự sợ hãi trong nó.
Mọi người xôn xao, chen kín trước thềm nhà nó, ông Bảy, bác Năm thậm chí có cô cậu cũng có mặt với gương mặt lo âu, không hiểu chuyện gì, nó tất tả chen vào, mẹ nó nằm trên giường máu đỏ chảy từ trên đầu xuống ướt đẫm ngực, trên chiếc áo nâu rách vai quen thuộc ba ngồi bên cạnh ông luống cuống lấy khăn thấm nước nóng lau cho mẹ, Tâm và Hà cũng lao vào khóc thét, nghe tiếng khóc mẹ mở mắt ra nhìn tay mẹ vỗ về hai đứa.
- Mẹ không sao con à...
Tiếng xe nổ giòn trước cửa, bác xe ôm đã đến , mọi người dìu mẹ ra ngoài ngồi lên xe để lên bệnh viện, bà Tư ngồi phía sau giữ chặc, Ba xếp quần áo mùng mền bỏ tất cả vào bao. Mượn chiếc xe đạp của ông Bảy, ông cột chặt vào yên xe và cọc cạch đạp theo sau.
Mọi người lục tục kéo nhau về, tiếng chửi rủa cũng theo, có tiếng thương xót tội nghiệp 
- Đúng là cái bọn ác ôn.
- Tội nghiệp con Sáu quá
Nhìn phần thưởng trên tay, sự hụt hẫng trên gương mặt, niềm vui vụt tắt chỉ còn nổi lo âu, không biết mẹ thế nào nữa, nghĩ đến việc nếu mẹ có chuyện gì chị em nó sẽ ra sao đây, gạt nước mắt giàn giụa ngồi thẩn thờ xuống bậc thềm, bổng nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên vai nó, thì ra tiếng cô Ba Hồng cạnh nhà.
- Chị em con vào nhà bà ăn Cơm, đứng dậy đi con.
- Dạ. Con Tý ngước lên líu ríu.
- Tý..để Dì ẳm Bông về nhà chăm sóc mấy hôm, con ở nhà lo cho hai em.Tiếng Dì ân cần tiến đến gần, trên tay Bông đang khóc, mắt nó đỏ hoe, con bé da trắng như sứ khó chịu trong vòng tay của Dì, mái tóc màu hun rối tung nó cứ ưởn ngực về phía trước đòi con Tý ẳm. 
Tý ôm em vào lòng một lát rồi đưa cho Dì, bóng Dì khất sau cánh cửa rào, em Bông khóc vang, liên tục ngoái nhìn về chị.
10/09/2015
(còn nữa)

Re: Truyện Của Ho Xuan Thu - Chị Em Con Tý
Bài gửi on Tue Sep 20, 2016 2:30 pm by Trần Tú Linh
Chị Em Con Tý.
(Truyện dài của Hồ Xuân Thu,
Phần tiếp theo)
......
Điếu thuốc trên tay lóe sáng giữa bóng đêm bao trùm, ánh đèn dầu leo loét không đủ cho căn nhà nhỏ ọp ẹp, cha nó đưa võng nghe kẽo kẹt lẫn tiếng muỗi vo ve. Mấy tuần nay mẹ không về nữa, mẹ dặn dò chị em nó vài câu rồi ẳm bé Bông đi, Tý, Hà và Tâm thẩn thờ nhìn dáng mẹ khuất dần sau cổng rào thưa rồi thút thít khóc.
Không biết cha đang nghĩ gì, mà im lặng đến sợ, mỗi lần từ nhà ngoại về ông lại buồn không nói . Đôi mắt trũng sâu, gương mặt khắc khổ trầm ngâm, mẹ không có nhà ngoại, các cô chú nói mẹ đã đi Sài Gòn làm mướn rồi, cha lẩm nhẩm ‘’muốn đi tìm mà không biết tìm đâu’’

Tý và các em đi học về,bụng đói meo, nó hớt hãi chạy vào bếp thì thấy lạnh tanh, còn cha không thấy như mọi khi, mở nắp khạp gạo thì không còn hạt nào, chị em nó nhìn nhau buồn rũ rượi, con Hà ôm cây cột giữa nhà mặt tiu nghĩu.
- Chị, mình hái Dừa uống đỡ đói đi chị
- Ừa, nhưng chị không leo được
- Chị lựa cây nào thấp, mình bắt ghế lên hái.
- Vậy em giúp chị nha
- Dạ
Thằng Tâm hí hửng nhanh nhẩu chạy đi lấy ghế Đẩu, nó chọn cây Dừa thấp nhất cạnh sàn nước và để ghế ngay ngắn đó đợi chị. 
Con Tý đến bên em và bước lên ghế, chiếc ghế rung bần bật theo hướng nghiêng của nó, thằng Tâm cố vịnh, con Hà cũng ra nhìn. Con Tý trèo lên được mái nhà nó mừng rỡ dùng tay vặn từng trái Dừa tròn xanh bóng giữa nắng trưa.
- Tránh ra, chị thả Dừa xuống nè.
- Phịch!
Nó vặn được 3 trái Dừa thì mệt lã, chân tay rụng rời, nó loay hoay bước xuống ghế không biết làm cách nào, hì hục một lát nó dùng tay nắm chặt vào cây sàn ngang của mái nhà, hai chân chạm được ghế, thằng Tâm đã giữ ghế giúp thăng bằng cho chị, con Tý xuống tới đất, mặt mày lấm lem mồ hôi và bùi nhùi cùng mạn nhện.
Uống xì xụp xong ba trái Dừa mà tụi nó chưa no, Tâm và Hà đòi ăn cơm,con Tý không biết làm sao.
- Hai đứa đi tắm đi, chị đi mượn gạo.
- Chị mượn gạo ở đâu, thằng Tâm hỏi.
- Chị mượn nhà bà Hai.

Thấy bóng con Tý đứng lấp ló trước thềm mà không dám vào, bà Hai đi ra xem,thấy nó cầm cái xô màu hồng đội trên đầu
Bỏ cái ngoái trầu xuống đi – văng bà lồm cồm chống gậy ra cửa hỏi:
- Cháu đi đâu đây
-  Bà ơi cho cháu mượn hai lon gạo nấu đỡ nha bà
- Cha mày đi đâu rồi
Thoáng ngập ngừng, đôi mắt nhìn xuống đất, nó ôm cái xô trước ngực:
- Dạ con không biết
- Thôi được rồi bà cho mượn 5 lon chứ 2 lon sao ăn đủ. Bà Hai xoa đầu nó dỗ dành.
- Dạ, con cảm ơn bà. Con Tý mừng rỡ reo lên.
- Vô đây rồi con xách ra chứ bà không xách nổi.
Con Tý líu ríu đi theo sau mà vui trong bụng. Căn nhà bà Hai nhỏ bé, bà sống một mình nhưng mỗi tuần con bà về thăm, và mua mọi thứ đồ dùng cho bà, thỉnh thoảng con Tý qua nhà đấm lưng ngoái trầu cho bà còn nghe  đọc thơ nên bà rất thương tụi nó.
Thấy bóng chị ngoài sân,thằng Tâm chạy ùa ra
- Chị ơi để em nấu cơm cho, chị đi ghánh nước đi
- Em nấu có được không ,coi chừng bị nhão hay khét đó, để chị nấu cho
- Chị đừng lo em nấu được mà.
Nghe em nói Tý vững dạ, từ nhà đến nơi mẹ nó đi gánh cũng khoảng 30 phút. Cái đòn gánh quá to so với vai nó, cái gióng nước quá dài, cứ va vào chân nó đau đớn.
Giếng nước trong vắt in cái mặt nó lên, mái tóc lòa xòa nó lại ngắm. Đây là cái giếng duy nhất gần nhà nó nhất,mọi người đều đến đây lấy nước, giếng nước hộc xây cao đến ngực nó, xung quang viền cỏ dại xanh tốt, trước cửa bà chủ nhà cạnh đó,hai con chó cứ nhe răng gầm gừ khiến nó sợ. Từng gào nước sóng sánh đổ vào thùng thiếc tròn, nước trên mặt giếng gợn sóng đã khỏa lấp gương mặt , nó cười gương mặt đó cũng cười theo.
- Nhanh đi, tới cô gánh nước này.
Thoáng giật mình ngẩn mặt lên,nó bối rối.
- Dạ, cô Bảy
- Gánh có nổi không con
- Dạ, con gánh nổi ạ
- Đi cẩn thận Tý nghen
- Dạ,con cảm ơn cô.
Tý kê vai vào gánh và bước đi loạng choạng,chân nó quá ngắn so với đôi gióng, hai cái thùng thiếc cứ va mạnh vào gót nó đỏ rát, liên tục lại va xuống đường,nước văng lên tung tóe, con Tý thở dốc liên tục dừng lại nghỉ, gương mặt nóng ran, nó lấy hai tay khỏa nước vào mặt cho mát rồi tếp tục ghánh. Đường bờ đê khúc khủy, chân đất bám trên con đường đầy đất lổm chổm, rồi đến con đường cát bỏng, lá Đào nhẹ rơi rồi nằm im vào thùng nước song sánh. Sau khi nghỉ không quá mười lần nó cũng về đến nhà, vậy là có nước rửa bát và giặt quần áo, nó mệt lừ,hai vai đỏ tấy đau rát, hai thùng nước giờ mỗi bên chỉ còn một nửa mặt nó buồn hiu. 
Đổ hai thùng nước vào Lu, nó chợt nhớ đến thằng Tâm nấu cơm,quần áo ướt đẫm vì nước giăng nó đi ra bếp.
Thằng Tâm đang khóc mếu, hai tay ôm đùi, con Hà thấy chị la thất thanh:
- Chị ơi anh tâm bị phỏng rồi.
Tý hốt hoảng khi thấy một bên đùi bỏng nặng tròn và dài như cái Vá xúc cơm,nó luýnh huýnh cởi chiếc quần đùi ướt sũng nước sềnh sệch của thằng Tâm ra.
- Sao bị phỏng vậy Tâm
- Chị ơi …em bị hụt chân, chân em bước qua cái mành Vịt để chắc nước cơm vào cái khạp.. nhưng nồi cơm nặng quá, nhưng em bình tĩnh sau khi bị phỏng vẫn để nồi cơm xuống đất em.. sợ đổ hết cơm mình không còn cơm để ăn..
Con Tý nghe nói ứa nước mắt, nó dỗ dành, dìu em vào buồng nằm nghỉ, thay đồ cho Tâm xong , rồi đi tìm bông Gòn, oxy già sát trùng. Thằng Tâm ôm ghì lấy chị đau đớn, con Tý dỗ dành
- Ráng đi em, ráng đi em, chút xíu chị đi mua thuốc cho em uống, ráng đi,ráng đi em.

Thằng Tâm đã ngủ say, có lẽ do khóc nhiều nên buồn ngủ, thỉnh thoảng gương mặt nó nhăn nhó vì đau, không biết giờ cha mẹ đi đâu rồi, trong lòng nó không yên cứ thấp thỏm. Nhà không có tiền sao mua thuốc cho em bây giờ, Tý lại thở dài.
Thấy bóng ai bước xuống xe đạp rồi dựng cạnh cây Me, con Tý trong buồng vén màn đi ra, chợt nhận ra Dì Sáu nó vui mừng.
- Dì Sáu.
- Con Tý đó hả, ăn uống gì chưa
- Dạ rồi,Tý lí nhí
- Làm gì mặt buồn vậy, Dì Sáu vừa bước vào thì hỏi:
- Thằng Tâm chắc nước cơm bị phỏng
- Trời ơi mới tám tuổi mà cho nó nấu cơm, con đó làm chị mà trông em không được gì hết.
Nghe Dì nói vậy con Tý mặt buồn hiu. 
- Cha con nhắn với Dì là đi Sài Gòn  tìm mẹ rồi, giao mấy đứa cho Dì, nhưng Dì kẹt đi buôn bán đâu có nhà, Dì đưa con ít tiền mua gạo mua thuốccho thằng Tâm,vài hôm Dì ghé.
- Dạ, con cảm ơn Dì.
Nói xong Dì vào buồng thăm thằng Tâm thì đã ngủ, thấy Hà nằm trên võng Dì lại ẳm nó dỗ dành
- Tội nghiệp con bé, cha mẹ mày gây nhau để mấy đứa nhỏ khổ thế này. Nhớ chăm em đàng hoàng nha con
Nói xong đi tìm cái rổ lấy túi cá đi làm, rửa sạch rồi kho trên bếp, rơm cháy phừng phừng trên ba  ông Táo bằng đất nung  đen thui ,nồi cá đã sềnh sệch Dì tìm cái Rế và để vào cái tủ đã hỏng cánh cửa đậy nắp lại ngay ngắn.
- Chiều con nhớ nấu cơm cho em ăn nghe hôn, Dì đi về đây.
Bóng Dì cùng chiếc xe đạp khuất dần cùng chiếc nón lá đội trên đầu mà con Tý vẫn đứng bên thềm nhìn theo.

Sáng nay thằng Tý không đi học, nó cùng bé Hà đến trường, con đường đất quen thuộc đầy cát bủng, bóng cây Dầu che mát lủng lẳng những tổ chim Vòng Vọc. Mặt trời sáng những tia nắng lấp lánh trên những giọt sương còn đọng trên vạt cỏ mềm hai bên đường đám bạn đi cùng cũng í ới gọi nhau.
Suốt  buổi học mặt con Tý thẩn thờ cũng khiến thầy cảm thấy lạ đến hỏi nó không nói gì, nó lại nói đau bụng nhưng không chịu về sớm mà đợi tan trường cùng em Hà về, nó lo cho thằng Tâm ở nhà một mình.
Tiếng kẻng dồn dập, cả lớp ùa ra ngoài, Tý đón em rồi hai đứa cùng về, bé Hà khoe được hai điểm 10 toán khiến chị Tý rất vui.
- Chị ơi, dép em đứt rồi, lấy dây chì xỏ quay lại đi chị
Nhìn chiếc dép Lào màu đen cũ xì của em lại đứt quai nó chạnh lòng.
- Em Hà lên lưng chị cỏng về nè, chứ trời nắng nóng rát chân lắm.
Chị Tý ngồi xuống, bé Hà liền nằm nhoài lên lưng, hai tay quàng lên cổ, chân kẹp vào hong chị. Nhìn Tý đi xiêu quẹo, dáng người nhỏ bé cỏng em ra khỏi cỏng trường, nghe tiếng xe máy phía sau lưng nó lại tránh vào lề, con đường nhỏ cong cong về nhà không gần lắm khiến nó mệt, thỉnh thoảng dừng lại để em xuống bóng cây bên đường rồi ngồi thở dốc.

Tý cầm lưỡi hái và xuống đầm cắt rau Muống, nước đã đến đầu gối nó, những bông hoa tím rung rinh bóng nước, mấy con cá phi nhỏ chạy lăng tăng dưới chân, gió từ hàng Trâm Bầu thổi vào mặt mát lạnh, mỗi bước chân di chuyển nước dưới chân nó đục ngầu, lá ủ từ đáy ao trồi lên mặt nước, từng ôm rau được nó bó chặt chẽ bằng dây Chuối nổi lềnh bềnh , Tý đi gom lại chất từng bó lên bờ, bùn văng lên đến đầu lổm chổm, những con sâu to màu xanh màu tím đong đưa trên thân rau khiến nó rùng mình thỉnh thoảng bám vào áo nó la thét lên làm con Hà ngồi trên bờ nhìn xuống  giật mình rồi cười lớn.
Quần áo ướt sũng sau vài giờ ngâm mình nó cắt được bảy bó rau và chất ngoài thềm cửa vậy là ngày mai ra chợ bán có tiền mua gạo rồi, nó khấp khởi mừng thầm.
Tắm rửa xong, dọn cơm ra bàn cùng với cá Kho của Dì, thằng Tâm đi cà nhắc từ trong buồng ra, nó nằm suốt cả ngày và xin phép nghỉ học một tuần, thấy Tâm bớt đau con Tý cũng vững dạ.

Năm giờ sáng tiếng gà gáy lanh lảnh, một ngày mới chủ nhật bắt đầu trời còn mù sương, màn đêm như chiếc áo voan màu đen mỏng che trước mặt. Tý hì hục đẩy chiếc xe đạp đầy bụi ra ngoài dựa vào cây Me bên hiên nhà, chiếc xe đã cũ và bị đứt dây sên của mẹ để trong nhà củi, sau khi nó lấy giẻ lau bụi bám đầy trên xe rồi chất tất cả rau lên trên, bốn bó chất sau ba-ga được cột chặt bằng dây ràng, ba bó để trên sườn xe rồi nặng nhọc đẩy đi. Quảng đường xa lại nhiều cát bủng khiến nó mệt lã, từng bước chân nặng trĩu , bó rau chất cao che khuất cái dáng bé nhỏ của con Tý, nhiều người đi ngang phải ngoái lại vì thấy rau mà chẳng thấy người. 
Đường vẫn còn xa đi đã bốn mươi  phút mà chưa đến nơi nó thấy lo lo,mồ hôi chảy ròng sau lưng , mồ hôi từ trán rịn xuống mắt cay xè và xuống môi mặn chát,chân đã run run, chiếc xe như không muốn dựa vào người nó, nhiều lần nó cố kéo vào nhưng không, chiếc xe ngã, nó luýnh huýnh, nhìn trước nhìn sau không ai qua để giúp, dùng hết sức kéo mạnh chiếc xe dựng lên gạt chống xe chất những bó rau lên, nhưng rồi hai bó dây đã bị đứt cát đã lấm đầy, thắt lại sợi dây cột rau lại rồi tiếp tục chất lên xe và đẩy đi, cát đã phủ cả người nó mặt nó, nhìn lại phía sau do rau muống rơi dài  đường nhưng không thể quay lại nhặt được mà cố gắng đi tiếp.

- Bó rau này con bán nhiêu vậy
- Dạ hai ngàn đó cô
- Để cho cô một bó
- Dạ.
Con Tý mừng rỡ khi bán thêm được một bó rau, tưởng đến chợ trưa rồi sợ không ai mua thấy lo lo,cũng may còn một chổ trống nó trãi tấm bạt trắng, có một cô giúp chất rau xuống và ngồi chồm hổm trên tấm bạt đó, rau thì chất phía trước.
- Rau con bán nhiều bó vậy
- Dạ hai ngàn
- Bán cho cô một ngàn rưỡi đi cô mua hết
- Dạ con không bán đâu.Tí ngập ngừng trả lời rồi nhìn cô ấy bỏ đi.
Chợ nhốn nháo, nắng bắt đầu gắt vào mặt  nóng bừng, có mấy người cũng bán rau Muống như nó ngồi cạnh bên, nhưng thấy họ bán hết rồi và bắt đầu xếp gióng gánh đi về con Tý bồn chồn. Mùi cháo,hủ tíu bốc lên nghi ngút khiến nó thèm thuồng chảy nước dãi, cái bụng xốn rang réo rắt, nhìn bốn ngàn trong tay đủ mua tô cháo nhưng nghĩ nhà hết gạo để trả cho bà Hai nó lại thôi đành nuốt nước miếng ừng ực.
- Sao bán cho cô hết đi,chứ ngồi đó tới trưa đó. Cô khi nãy bổng nhiên quay lại
- Nhưng cô ..trả cháu có một ngàn rưỡi con không bán đâu
- Con bán hay con chở về,bán hết cho cô đi, thấy người ta bán rau về hết rồi,con bán ế lại chở về cho xem.
Nhìn bà cô khi nãy phốp pháp nhìn nó như dững dưng khiến nó cũng sợ, mà nhất là  sợ ế phải chở về,thôi bấm bụng bán đại đi mà cũng đủ tiền mua hai lon gạo mà. Nghĩ ngợi một lát thì đồng ý.  
- Con về đi để rau đó chút cô ghé lấy, sáu ngàn rưỡi nè.
- Dạ, con cảm ơn cô
Cầm sáu ngàn rưỡi trên tay và bốn ngàn khi nãy là hơn mười ngàn thoáng chút buồn vì một xe rau mà bán chỉ có bấy nhiêu nhưng nó mừng vì mua được gạo cũng đỡ đói rồi. 
Nhìn cô bán hàng đong hai lon sữa bò gạo vào túi ny lông, nó đưa cô tám ngàn rồi lững thững dẫn xe ra về, lúc này xe nhẹ quá nó đi rất khỏe dù đi bộ mà lúc sáng nó đẩy một xe rau nặng như vậy nghĩ ngợi thấy cũng ngán nhưng biết làm sao nên lẩm nhẩm ‘’phải ráng thôi Tý ơi’’.

Một tuần nay cha mẹ vẫn chưa về,căn nhà luôn ảm đạm, các em cứ khóc vì nhớ mẹ, ngày ngày cắt rau Muống bán cũng may có người đến nhà mua nó không còn ra chợ nữa, nhưng rau đã sắp hết rồi biết làm sao đây. Nó đi lững thững ra hàng Trâm Bầu sau nhà, gió chiều thổi từ cánh đồng vào mặt mát rượi, nước đã xâm xấp mặt ruộng, Bông Điên Điển nở vàng mé bờ rụng bay lã tã, rau Đồng tiền nổi lều bều từng lá tròn vo xanh ngọc trên mặt nước, tiếng cá rượt đuổi nhau, đàn tép bún tí tách khiến mặt ao lăn tăn gợn sóng, từ xa tiếng quát của của bác nào nó không nhìn rõ mặt với cái nón lá lụp xụp rách bươm đang dí phá, hai con Trâu ngoan ngoãn đi trước kéo lưỡi cày theo sau được nối với một cây gỗ dài nặng và một cây ngang cột chặt vào đầu hai con Trâu, một tay phải cầm roi quất liên tục vào mông Trâu tay trái đang cầm cho vững đường cày chú nặng nề rút từng bước chân đi bùn tô lên đầu gối và văng lên cả cái áo sẫm màu rách lổ chổ.
Đang ngồi tiu nghỉu tay cầm nhánh cây khều từng viên đất lên bổng thấy cục gì vàng vàng đen đen nó nhặt lên, thì ra là vỏ đạn nằm dưới lớp đất còn mới, ‘’có lẽ ngày xưa chiến tranh cũng ở trên vùng đất này nên thỉnh thoảng nó vẫn hay nhặt được vỏ đạn ’’ nghĩ tới đây nó bỏ vào áo để dành đem về chơi làm trò chơi.
Đến giờ phải vô nấu cơm chiều  rồi nên Tý đứng dậy về nhà, chui ra khỏi bụi Trâm Bầu lách qua giàn dây Mây chi chít trái, co dò nhảy qua đường mương nó ngã dúi dụi xướt hai đầu gối đau quá lồm cồm ngồi dậy mà không quên xuýt xoa.
Tới hàng Chuối  nghe tiếng mẹ nói vang vang trong nhà, mừng quýnh quáng nó chạy ùa vào vỏ đạn trên tay rơi xuống đất cũng quên không thèm nhặt lên. Mẹ đang ngồi trên giường tre cạnh bếp, ôm con Tâm và Hà vào lòng, hai đứa nó ôm hai chân mẹ ríu rít như đôi chim non, rồi mẹ cúi xuống xem vết thương thằng Tâm mặt mẹ buồn hiu rồi mẹ xoa đầu nó, Tý cũng chạy đến chen vào ôm mẹ nhưng bị hai đứa em ôm ríu lấy mẹ không chịu buông ra, nhưng hơi ấm của mẹ cũng đủ lan tỏa vào người nó, búi tóc mẹ rơi xuống vai lủng lẳng bởi sợi thun, mùi mồ hôi quyện lẫn vào cái áo cam sờn vai quen thuộc,vậy là mẹ đây rồi,mẹ đã về. 
Cha đang hì hụt thổi lửa dưới bếp, dáng cha gầy và đen nhánh,đen hơn lúc trước có lẽ do đi tìm mẹ hai tuần nay, hai tuần mà nhưng đối với chị em nó dài đăng đẳng.
Buổi cơm chiều thật ấm áp, mọi người đầy đủ, Hà và Tâm líu lo, bé Bông thì luôn cười nắc nẻ, chiếc bàn đen như lọ nồi thấp bé tróc từng mảng gỗ chính giữa nhà quay quần tiếng cười,  tiếng nói xôn xao, hôm nay cha nấu món cá Rô Phi nấu canh chua bông So Đũa rất ngon,thằng Tâm con hà húp sì sụp,cơm vài hột bám vào hai bên má nó.
Mẹ vừa đút cơm cho Bông ăn mà vừa kể 
- Mẹ đã lên nhà bác của mẹ ở Q Bình Thạnh ở mấy ngày thì cha bắt xe đò lên do ba năn nỉ quá mẹ chịu không đành lòng, bác gái cũng cho mẹ ít tiền đi xe về quê, cha cũng xin lỗi hứa không cờ bạc rượu chè nữa’’
(Còn tiếp)
Re: Truyện Của Ho Xuan Thu - Chị Em Con Tý
Bài gửi on Tue Sep 20, 2016 2:34 pm by Trần Tú Linh
Cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã quan tâm cũng như dành lời khen cho tác phẩm của cốt truyện Chị Em Con Tý của mình.
Hôm nay mình xin đăng phần tiếp theo mời các bạn đón đọc nhé!!
Truyện Chị Em Con Tý.
( Tác giả; Hồ Xuân Thu )
.........tiếp theo
Tới hàng Chuối nó nghe tiếng mẹ nói vang vang trong nhà, mừng quýnh quáng nó chạy ùa vào vỏ đạn trên tay rơi xuống đất cũng quên không thèm nhặt lên. Mẹ đang ngồi trên giường tre cạnh bếp, ôm con Tâm và Hà vào lòng, hai đưa nó ôm hai chân ríu rít như đôi chim non, rồi mẹ cúi xuống xem vết thương thằng Tâm mặt mẹ buồn hiu rồi mẹ xoa đầu nó, Tý cũng chạy đến chen vào ôm mẹ nhưng bị hai đứa em ôm ríu lấy mẹ không chịu buông ra, nhưng hơi ấm của mẹ cũng đủ lan tỏa vào người nó, búi tóc mẹ rơi xuống vai lủng lẳng bởi sợi thun, mùi mồ hôi quen thuộc, cái áo cam sờn vai quen thuộc, vậy là mẹ đây rồi, mẹ đã về. 
Cha đang hì hụt thổi lửa dưới bếp, dáng cha gầy và đen nhánh, đen hơn lúc trước có lẽ do đi tìm mẹ hai tuần nay, hai tuần mà nhưng đối với chị em nó dài đăng đẳng.
Buổi cơm chiều thật ấm áp, mọi người đầy đủ, Hà và Tâm líu lo, bé Bông thì luôn cười nắc nẻ, chiếc bàn thấp bé chính giữa nhà quay quần tiếng cười,  tiếng nói xôn xao, hôm nay cha nấu món cá Rô Phi nấu cánh chua bông So đũa rất ngon, thằng Tâm con Hà  bưng chén húp sì sụp, cơm dính từng hột  hai bên má nó.
Mẹ vừa đút cơm cho Bông ăn mà vừa kể 
- Mẹ đã lên nhà bác của mẹ ở Quận  Bình Thạnh ở mấy ngày thì cha bắt xe đò lên do năn nỉ quá mẹ chịu không đành lòng, bác gái cũng cho mẹ ít tiền đi xe về quê, cha cũng xin lỗi hứa không cờ bạc rượu chè nữa, nói đoạn mẹ liếc qua cha dò xét.
-  Bà nhìn gì, tui hứa tui không cờ bạn nữa mà
- Ông  nhớ, một bầy con thế này tui không lo xuể đâu, phải lo mần ăn với người ta chứ.
- Tui biết rồi mà, bà nói hoài
Vừa nói đoạn thằng Tâm đòi xúc cơm mà nó lại muốn ăn cơm cháy, nên ông vói tay kéo cái nồi cơm trên bàn lại gần, dùng vá nạy từng miếng cơm cháy vàng giòn khiến cái nồi quay quay, tiếng rế lì trên bàn nghe rẹt rẹt

Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy vang xa, còn ngáy ngủ, thằng Tâm thì nằm ngang vắt cái bắp chân vào cổ nó ngộp thở, con Hà co rút bẹp dí vào người chị, hơi thở nó phả vào mặt ngột ngạt nóng ran. Tý dùng hai tay kéo cái chân thằng Tâm ra tưởng thằng Tâm thức giấc nhưng nó trở mình khiến cái giường Tre cũ kĩ chuyển động nghe kẻo kẹt ,nó mở mắt nhìn chị  rồi nó ngủ lại ngon lành.
Đang mơ màng, mùi cơm nếp  mùi lá Dứa xộc vào mũi thơm phưng phức, nó nghe cả tiếng động của chén bán xoong nồi va vào nhau dưới bếp nhưng không muốn ngồi dậy mà nhắm mắt thả hồn vào giấc mơ là những  đồ ăn ngon trên bàn thơm lừng đầy màu sắc, chị em nó những bộ đồ mới đang quây quần cùng gia đình trong một ngôi nhà khang trang tiếng cười nói rôm rả, và cha mẹ đang mỉm cười nhìn chúng.
- Tý..Tý, dậy đi con, sáng rồi
Mở đôi mắt còn nặng trĩu nó thấy bóng mẹ đứng ngoài mùng nhìn vào.
- Chưa sáng mà mẹ, nó mệt nhọc lấy tay dụi mắt ngồi dậy nhìn ra cửa sổ màn đêm còn bao quanh
- Sáng nay nhà mình ra đồng, con đi theo phụ xách đồ lặt vặt cho mẹ.
- Dạ..con biết rồi
Trả lời với giọng ngáy ngủ nhưng nó không dám cải lời rồi nhẹ nhàng từ  từ ngồi dậy sợ Tâm và Hà thức giấc.
Mẹ lấy đôi gióng một bên để nồi cơm nếp được đậy bởi lá Chuối trên là cái nắp vung, khói bốc lên thơm phức, một bên là nồi cá Bống kho tiêu với tóp mỡ được đậy lại cẩn thận, xung quanh là những tô chén, muỗng đũa.  Cha cũng đã chuẩn bị những cái Cuốc, Vá dựng sát vách, ngồi châm điếu thuốc, một đóm sáng lóe lên , khói từ miệng ông phả ra ôm quấn lấy cây cột nhà  bằng Tre dưới ánh đèn dầu huyền ảo.
Mẹ cẩn thận vắt từng nắm cơm nếp , từng viên to như trái Cam vào dĩa với một ít cá kho cho thằng Tâm và Hà ăn và cất vào tủ đậy lại kĩ càng, sau đó mẹ gửi em Bông cho cô Út Hằng hàng xóm trông dùm rồi lỉnh kỉnh quảy đôi gióng đi, chân bước thoăn thoắt, cái nón lá xám xịt và áo bà ba cũ màu khói khoát bên ngoài bay phất phơ, cha đi sau, nón tay bèo màu đen lụp xụp, áo sơ mi trắng thành màu vàng cũ rích rách toạc vai, chiếc quần tây dài màu đen rách loe ống được ông xoắn đến đầu gối, hai bàn chân chai gót từng móng phèn xương xẩu, tiếng chó Sủa ngoài đầu ngõ màn đêm loảng bao quanh, Tý hớt hãi hai tay ôm phích nước chay theo sau, tóc nó được cột bằng sợi thun ngúng nguẩy  lòa xòa phía trước che cả mắt.
- Chị Tý em đi với
Thằng Tâm từ trong nhà chạy với theo
- Chị đi ruộng mà, em ở nhà với bé Hà đi
- Nhưng em muốn theo chị, hôm nay là chủ nhật mà em đâu có đi học
Bé Hà ôm cái gối từ trong nhà đi ra cửa, tóc rối bù, bước đi loạng choạng.
- Em đi nữa chị Hai ơi
- Không được, ruộng xa lắm, Hà phải ở nhà và qua nhà cô Hằng trông em, Tâm đi với chị thôi.
- Hong..em hỏng chịu đâu. Hà giẩy nẩy 
- Thôi em ở nhà đi, có cây cầu khỉ khó đi lắm, em ngã xuống  sông là đuối nước cho coi
Nghe chị hù Hà tưởng thiệt  mặt lầm lì tỏ vẻ dỗi.
Sau khi được chị Tý xoa đầu vuốt má nó đồng ý nhưng hờn rồi đứng im bên thềm , trên tay còn ôm cái gối nhìn theo chị một lúc rồi vào nhà.
Đường bờ đê khúc khuẩy, sương còn trơn ướt trên lối cỏ, bốn bàn chân trần nhỏ bé len lỏi, hai bên cỏ Lác um tùm, những trái Bình Bát vàng rụng trên bờ, Thằng Tâm nhặt lấy, nó kéo lưng quần lên cao khỏi hong nhét hết vạt áo trong quần và bỏ những trai Bình Bát vào đầy bụng bước đi lắc lư.
- Chị Hai ,em có bầu nè, nó nhe răng ra cười
- Á..Tâm có bầu kìa
Tý nhìn em trêu, thằng Tâm lại cười  nhe mấy cây răng súng trên gương mặt có nét giống ba nó, mái tóc màu hun như cỏ Ngô loe hoe .
Dáng cha mẹ nó thấp thoáng rồi dừng lại trên cánh đồng mênh mông, cạnh bờ Dừa nước lá phất phơ, ông mặt trời đỏ ửng từ xa, Tâm và Tý mệt lã chạy theo sau, phích nước trên tay như muốn rơi xuống đất nhưng nó vẫn cố đến nơi nó ngồi phịch xuống thở dốc,thằng Tâm cũng rên rỉ bảo mỏi chân.
Thấy Tâm cũng đi theo mẹ la mắng Tý vài câu rồi cũng không nói gì nữa. Cha chọn cái bờ cỏ ruộng to nhất, và dọn cơm Nếp ra ăn, nhận nắm cơm Nếp trên tay thơm phức mùi lá Dứa và cá kho con Tý bỏ vào miệng nhai chóp choáp ngon lành,Tâm ngồi cạnh mẹ nó cũng không quên khen cơm Nếp thơm.

Mặt trời đỏ ửng rồi những tia nắng đầu tiên rọi xuống xuyên qua lá Dừa trên cao, những trái Dừa xanh bóng của nhà ai nặng trĩu bên cạnh bờ sông sát mảnh ruộng nhà cha mẹ nó, sông đầy lục bình và bập Dừa, nước đã đầy mé lấp lửng, từng chiếc máy đuôi tôm thỉnh thoảng chạy ngang qua khiến nước sông va vào rặng Dừa nước nghe ọp oạp song sánh,  những con cá Bống Sao nhảy tung tăng, con Còng màu loắng thoắng lúc ẩn lúc hiện trước cửa hang đẹp mắt.
Cha Tý bắt đầu be bờ, ông chọn chổ đất Gò nhất và dùng cái Vá hình vuông nhấn mạnh xuống bùn và chất đầy trên tấm ván dày bằng gỗ như chiếc phà con có sợi dây, khi chiếc phà con đã đầy ông bắt đầu kéo và mẹ nó hì hục đẩy phía sau đến vùng trũng đổ xuống rồi ban ra cho bằng phẳng. 
Tiếng Vịt kêu ran từ cánh đồng bên cạnh, chắc cũng khoảng cả trăm con, màu trắng màu đen xen lẫn, có con đi từng đàn rồi lẻ bầy, thỉnh thoảng nó thấy từng con vào đám Lác một vài phút rồi đi ra ngoài rồi chậm chạp men xuống con mương tìm mồi. Những cánh đồng ở đây đã bắt đầu khai nước vào từ sông để chuẩn bị vào mùa vụ, vài mảnh đất được  cày xới ,Vịt không còn thức ăn  ngoài đồng trống nữa nên chủ nuôi luôn có sẵng Lúa trong vại nơi gốc chuồng , chúng được cho ăn thêm thức ăn từ Còng được bắt hoặc người chủ phải đi mua thêm. Lác cũng được người nông dân trọng dụng, từng bụi Lác bị cắt xén gốc được đem về nhà phơi khô dùng để cột mạ, nó thấy từng chị vác từng bó to trên vai đi bộ về nhà hoặc bỏ xuống xuồng chèo đi trên sông hai bên rợp tán Dừa nước xanh mướt.
- Chị Hai Trứng Vịt kìa, Tâm thò tay vào trong bụi Lác một Trứng vịt còn mới và ấm rồi chạy đi
- Tâm, trứng Vịt đẻ của người ta mà lượm gì, người ta chửi mà nghe, em bỏ lại vào trong đi. Con Tý gọi vói theo.
- Nhưng có ai ở đây đâu. Cầm khư trứng Vịt trên tay giấu sau lưng. Tâm đứng lại nhìn chị mặt tiu ngỉu
- Em không trả lại chị méc mẹ cho coi. Con Tý đứng lườm em
Tâm nghe lời nhưng vẫn không vui nó bước lững thững vào chổ bụi Lác khi nãy và đặt quả trứng vào vị trí cũ rồi hờn chị bỏ đi, bổng thấy phía trước mặt giữa cánh đồng rạ một cái Trứng màu trắng trong tầm mắt rồi nhanh chân chạy đến, dấu chân nó in rõ lên mặt đất dẻo rịn nước có khi thành từng tia nghe lẹp xẹp dưới bàn chân.
Con Tý cũng chạy theo, thấy em có vẻ tẻn tò  khi trên tay chỉ là cái Vỏ, Tý phát cười  rồi hai đứa đi về hướng cha mẹ nó đang kéo đất, nắng đã lên cao, gió từ biển thổi vào mát lạnh, tiếng Diều trên cao vi vu, vài con Cò Trắng bay chập chờn rồi đáp xuống bờ cạnh mương bắt Tép, khi no nê nó vụt bay đi rồi lẩn xuống bờ cỏ Lau hoặc sang mảnh ruộng  bên cạnh.
- Hai đứa hôm nay ra ruộng nữa hả. Đang ngồi chơi trên bờ cỏ với em, nghe tiếng quen quen nó ngước lên thấy thiếm Ba chú Ba đang vác một cái bao to tướng trên Vai đầu cúi gầm lầm lũi đi ngang, còn anh Tèo đầu đội cái thúng đựng gì cũng không  biết theo sau , thiếm ba tay cầm ấm nước đi thong thả, nghe thiếm Ba hỏi Tý nhìn theo gật đầu và ‘’ Dạ’’ rõ to.
- Con ra ruộng chơi thiếm Ba ơi
- Giỏi quá. Thiếm Ba khen xong mỉm cười nhìn con Tý rồi cùng chú và anh Tèo đi nhanh trên bờ cỏ.
Trời bắt đầu nắng gắt , ông mặt trời chói mắt nóng bức, gió đồng không đủ xua đi sự oi nồng khó chịu lan tỏa, nắng rát như xát vào măt đỏ bừng, chị em nó phải nép thật sát mé lá dừa lấy bóng, nhìn mẹ nặng nhọc đẩy ghe đất con Tý bảo em ngồi lại còn nó xuống giúp nhưng Tâm lại muốn theo cùng. Con Tý mặc quần dài nên phải quấn lên sát háng, còn Tâm mặc cái quần tà lỏn đưa ra hai cái chân đen xì, hai đứa bước xuống ruộng lún đến bắp chân bùn tô đen thui  lê từng bước đi về phía cha mẹ nó. Cha mẹ Tý thấy hai đứa xuống giúp mắng mỏ vài câu nhưng hai đứa nhất định phụ mẹ.
Chiếc phà con đầy bùn đất khi cha nó chất lên vá cuối cùng, Tý và Tâm cong đít đầu cúi sát xuống, nó dùng hai tay đẩy, co lẽ ba người như tiếp thêm sức mạnh ghe đất trôi êm trên mặt ruộng cha nó cũng không khó nhọc như lúc trước nữa, chân hai đứa nhỏ lún xuống đầu gối, bùn văn lên khắp người, nước xì lên tung tóe theo từng bước chân chị em nó,  nhìn mặt lem luốc bùn văng đầy đầu thằng Tâm, Tý trêu em phá lên cười, trong lúc chờ cha nó chất những vá đất lên ghe thằng Tâm men lại con mương gần đấy nó cúi xuống vò đầu tóc cho sạch bùn, nó không quên khoát nước về hướng chị nó khiến con Tý ướt sũng.

Hai Năm Sau.
- Con ngồi yên đừng có nhúc nhích
Mẹ gằn giọng và liên tục nhìn phía sau ba-ga, hai tay cầm chặt ghi – đông, chân đạp nặng nhọc cố lê đi, chiếc xe đạp cũ kĩ loạng choạng bởi hai càng xé chở nặng sương Sáu, Tý nín thở ngồi im, hai chân dang ra không dám ngọ nguậy sợ xe ngã, ngồi trên đòn ghánh giữa hai càng –xé mà mông nó đau điếng, thỉnh thoảng bị ổ gà xe mẹ nhảy tưng tưng, mẹ loạng choạng nhưng cố gắng giữ thăng bằng, còn hai tay nó ghì lấy yên xe mẹ, lưng mẹ đẫm cả vạt mồ hôi mà thấy xót.
Chợ đã nhóm đông đúc,mọi người tất bật lao xao, mẹ cũng hớt hãi đẩy hàng vào lồng chợ và cùng nó bày ra, nó vịnh chặc lấy xe để Mẹ khuâng hai càng xé xuống , mẹ vào nhà người quen bên cạnh lấy thau rổ ly tách đã gửi ở đó, thau đỏ mẹ đựng bánh Sương Sa hột lựu, thau xanh mẹ đựng Sương Sáu hình tròn màu đen, nước cốt Dừa, nước đường đậu xanh đẹp mắt được mẹ đặt lên trên cả giường, do đến trể nên có vài người đứng chờ mua, tay mẹ  thoăn thoắt cho Sương Sa và Sương Sáu được xắt nhuyễn vào ly thêm đường nước cốt Dừa béo ngậy vào, sau cùng cho thêm đá.
- Con chị đó hả. Một cô có tuổi tay giỏ xách đứng đối diện cái chỏng tre đầy hàng của mẹ.
Không chờ mẹ nhắc nó gật đầu chào, cô ấy cũng mỉm cười đáp.
- Ngoan quá.
- Nó tên Hồng Châu ở nhà gọi là Tý. Nay nó theo tôi lên chợ, chút nữa cô nó đón, năm nay lớp Sáu rồi, nhà xa quá lại không có tiền mua xe đạp cho nó học nên tôi phải gởi đến nhà cô ở nhờ.
...Còn nữa
Re: Truyện Của Ho Xuan Thu - Chị Em Con Tý
Bài gửi Today at 3:02 pm by Sponsored content
 

Truyện Của Ho Xuan Thu - Chị Em Con Tý

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Phòng Văn ( Gửi Bài Viết)-