Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
IndexIndex  Trang ChủTrang Chủ  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 -NGÔI NHÀ Ma Ám- phần 1.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trần Tú Linh
Vip
Vip


Tổng số bài gửi : 367
Xem : 20468
Ngày Tham Gia : 26/04/2014
Đến từ : Tp.hcm

09052015
Bài gửi-NGÔI NHÀ Ma Ám- phần 1.

-NGÔI NHÀ Ma Ám- phần 1.
(-Chuyện có thật do lời kể-
trích Truyện ma của Hồ Xuân Thu)
Do chiến tranh đất nước như bùng nổ nạn đói và thương vong, dòng người như kiến đổ ra biển vượt biên đi tìm mảnh đất hứa, họ đi trong sợ hãi trùng điệp nhưng vẫn nguyện cầu để rồi những tán rừng Bần che khuất những con Tàu chất đống người lúc nhúc chen nhau đầy hàng hóa băng qua những bìa rừng còn nghi ngút khói từ những ngôi làng đổ nát với Bom mìn và mùi xác phân thối rửa.

- Ông Năm ơi..ông Năm thằng Hải..thằng Hải...nó..nó ..tàu nó bị bắn chìm ngoài biển rồi...ông Năm con ông...
Tiếng bà Hai hàng xóm lanh lảnh nhưng rồi đứt quản cuống cuồng chạy vào đến bên thềm cửa thì khụy xuống, tay bấu vào chiếc cột nhà đen bóng thở dốc rồi ngồi bệt xuống đất, hai ống quần đen cuộn tròn lên đầu gối làm chật ních đôi chân trần gân guốc lấm bùn vốn khẳng khiu run rẩy.
Đang lau chùi lại ống điếu cho sáng bóng, và thưởng thức ly trà thơm buổi sáng miệng đang nhai bỏm bẻm miếng Trầu ông nhổ toẹt cái bã đỏ lòm vào Ống Tre được giấu kĩ trong hóc vách, vào buồng vận vào bộ quần áo Bà Ba xám bạc màu với quần dài màu đen ống rộng thùng thình, xong xuôi ông ra ngoài với tay lấy cái nón lá trên giá chuẩn bị đi ra ruộng, chưa kịp nghe bà Hai nói dứt câu thì chới với tay phải ông ôm ngực , cái cùn ngoéo hình đầu Rắn rớt xuống nền gạch cái cổn rồi ông ngã bệt người xuống đầu đập vào thành ván Đi- Văng. Bà Năm đang sàn Gạo nhặt thóc cho Gà ăn sau nhà nghe tiếng động lạ vừa đi vào bà hớt hãi hô oán cùng bà Hai đỡ ông lên giường nằm, mọi người đang làm vườn gần đấy chạy đến lao nhao, kẻ cạo gió, người giật tóc, thằng Tý thì thoa dầu nóng, chú Bảy thì hô hấp nhân tạo..nhưng ông Năm không nhúc nhích đôi mắt ông cứ trừng trừng nhìn lên trời như uất hận tay chân buông thỏng xuống đất im lặng.

Chưa kịp đưa vào bệnh viện thì ông đã chết, Đêm đó cả làng như không ngủ, mọi người đốt Đuốc ánh sáng bập bùng mờ ảo soi nhau đi trong đêm, tiếng Trống và Tù Và thổi vang đưa tin ông qua đời, con nít chuyền tay nhau bài Vè ông viết tặng cho làng khi ông còn sống. Là một địa chủ giàu có nhưng cương nghị chăm lo cho tá điền từng miếng ăn giấc ngủ, ruộng đất có hàng ngàn trăm mẫu ông đã tặng hết cho cách mạng cho con cháu thế mà ngôi nhà lâu đời nằm trong lòng chảo chiến tranh bị Bom đạn làm cháy xém ông phải dỡ đi bán rẻ rồi bỏ xứ. Sau khi im ắng ông trở về tay trắng dựng một nhà Kê mái lá, hằng ngày ông phải vào nương thăm hàng Đáy hay những cái Lờ bắt từng con Cá ít Tép cho vợ ông đem ra chợ bán mua từng ký Gạo.

Bà Năm mất 6 người con cả dâu lẫn rể vá bảy đứa cháu trong chuyến Tàu định mệnh đó, nghe đâu Tàu bị cướp biển bắn, cả đoàn người đều bị bắt nhảy xuống biển, chúng lấy hết tiền vàng hàng hóa, có một số người bơi giỏi và nhờ cứu nên sống sót, thằng con trai đầu không biết nguyên nhân gì đi Tàu khác nên sống sót nhưng mọi thông tin đều mất hết. Mấy hôm nay bà ngồi thẩn thờ như mất hồn, vợ chồng Thằng Tý đôi mắt cũng đỏ hoe , bàn thờ nghi ngút khói hình ảnh thờ người chết không còn chổ để, phải kê thêm một cái bàn nhỏ với mấy quả Chuối , chén cơm canh đạm bạc mong người thân không phải làm ma đói.

- Mẹ à..con và vợ phải ra chợ thị trấn ven biển buôn bán, mẹ ở nhà với con Ngọ đi, nó tuy bé nhưng ngoan và cũng giúp bà được việc, vợ con sắp sinh rồi, nên cũng cần phải có Gạo và thức ăn trong nhà và mua thuốc thang cho mẹ.
Thằng Tý lúi cúi đun ấm nước sôi cho bà Năm, củi Dừa khô nên bỏ vào là bắt lửa ngùn ngụt làm gương mặt nó đỏ rám nóng bừng. Nó hỏi xong và nhìn bà chờ đợi, nhưng vẫn thấy bà im lặng miệng nhai Trầu đỏ tía nằm trên võng đưa cót két.
- Ừ..mày đi làm gì thì làm nhưng nhớ về thăm tao và con Ngọ. Buôn bán thuận lợi thì thôi không thuận lợi thì về làm rẫy nuôi Gà. Tao già rồi bệnh đau triền miên không ai chăm. Mày đi nhớ đong một ít Gạo để dành ăn , có chai Dầu Gió tao cất trong ngăn tủ mày nhớ đem theo kẻo gió biển làm ớn lạnh.
Tiếng Võng vẫn đưa với hai đầu võng cột chặt vào cột, lưng cong lại hai chân co rúm, búi tóc múi tiêu bà rơi dài buông thõng xuống nền đất, chiếc khăn sọc ca rô cũng sóng soài, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mặc cho thằng Tý tay rót cốc Trà để sẵng trên bàn nghi ngút mùi hoa Lài lan tỏa.

Hai ngày sau mặt trời chưa ló dạng hai vợ chồng nó gánh gồng về chợ xã Long Mỹ, thằng Tý quảy một gánh quần áo, soong nồi, Gạo và 1 con gà mái ấp trứng, vợ thằng Tý cũng nặng nề quảy hai đứa nhỏ Con Mít hai Tuổi, Con Na 4 tuổi vượt qua 20 cây số, bà Năm và con Ngọ đưa nhau ra đầu ngõ nhìn hai vợ chồng với đôi mắt ngây thơ ngồi co chân trong Thúng của hai đứa, bà bịn rịn lẵng lẽ giọt nước mắt còn con Ngọ nó gào lên nức nở chạy theo kéo đôi Gióng đòi theo cho bằng được bị ba mẹ mắng hâm đánh, nó chỉ biết lấy tay quệt nước mắt nức nở, bà Năm phải đến bên dỗ dành nó, kéo vào lòng và nhìn theo vợ chồng thằng Tý lỉnh kỉnh khuất sau hàng Tre già.

Cuộc hành trình về chợ xã của thằng Tý đến buổi trưa là đến nơi. Vợ nó mệt lừ mồ hôi đẫm lưng như suối, hai đứa nhỏ ngủ gục trong thúng được mẹ đặt lên giường nằm ngay ngắn. Thằng Tý soạn lại đồ đạc các thứ linh tinh cho gọn gàng và không quên tìm cái Bội nhốt lại con Gà mái và 10 cái Trứng đang ấp. Nó tìm lấy chai Dầu thoa vào bụng vào trán, đưa lên mũi ngửi như lời căn dặn của bà Năm, còn vợ nó đi tìm lò củi để đun cơm.
Giờ này nó mới nhìn kĩ ngôi nhà, sự hoang tàn loang lỗ tường vôi vì đạn lạc nằm trong con hẻm sâu đến vắng vẽ, nó lang thang ra hẻm, cỏ Lau mọc hơn nửa người ôm sát vào nó, hai bên đường những ngôi mộ đất mới lẩn cũ rãi rác, cách đây khoảng 30 mét có 6 ngôi mộ mới chôn sáng nay tiền giấy rãi tung tóe người đưa vắng lặng loe hoe, tiếng khóc nỉ non. Hỏi người làm nương gần đấy mới biết cả nhà bị Cà-Nông thụt nhầm làm 6 mẹ con mất mạng, do người chồng và 4 đứa lớn đi làm rẫy nên khi về nhà nhìn cảnh con cái chết máu me bê bết nhà thì đổ nát do Bom người chồng cũng điên loạn thất thần. Sau khi họ hàng chôn cất xong ông cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc tỉnh lúc mê cả ngày không ăn uống gì miệng cứ lảm nhảm ai nhìn cũng lắc đầu xót xa.

Cô Năm thằng Tý và con cái đi theo Tàu nay đã 1 tháng mọi thông tin dường như chỉ còn con số không, nó nghĩ về căn nhà cửa trước cửa sau trống trơn, mọi đồ đạc bị trộm khuâng đi mất, chỉ còn hai cái giường tre , một cái trong buồng ngủ và 1 cái ngoài nhà trên cùng với cái võng đan bằng dây Lát cũ kĩ đen nhẻm cột sát vào vách tường treo lủng lẳng , dưới nền đất u lên thành những cục Chè to bằng cái nắm tay đi muốn vấp té. Nhện giăng tứ phía trên nóc nhà , cửa sổ, kệ bếp, trên bàn thờ hình Dượng Năm như nhìn chằm chằm Tý cảm thấy ớn lạnh dọc cả cột sống bổng nó rùng mình trở vào ra sau nhà hái nắm rau Dềnh rau Ngót đem vô luộc ăn buổi trưa, bổng nó thở dài về cuộc sống bắt đầu nặng nề khó khăn,bất chợt có đôi bàn tay mát lạnh của vợ nó ôm chầm phí sau vỗ nhẹ nhẹ vào lưng như trấn an, nó cảm thấy mọi vất vả phía trước được chia sẽ mọi ưu phiền cũng chợt nhẹ bớt đi.
......
Phần 2
Ba giờ sáng Tháng 8 vợ thằng Tý chuyển dạ, thằng Tý đang ở nhà với bà Năm và con Ngọ, nó đang vá lại tấm lưới chài thì thằng Cu Em con của Ông Sáu chạy bộ vượt 20 cây số, nó lao nhanh như tên bay vào cổng rào Tre nơi đầu sân làm đám Gà con hoảng loạng chạy tứ tán.
- Anh Tư..Anh Tư..vợ anh sinh rồi..con gái..con gái.
Rồi nó đừng thở dốc ngồi bệt xuống gốc Tra. Tý đang vá lưới đứng phắt dậy vội nhảy cẩng lên,mặt căng ra hai tay lai vai thằng Cu Em.
-Sinh rồi hả, trai hay gái,trai hay gái?
- Con gái. Cu Em gào lên.
- Hả, con gái nữa hả? . Giọng Tý chùn xuống, mặt hết căng thẳng.
- Vợ anh đẻ rơi ngoài đường khi đang gánh hàng mọi người đã giúp dìu vào nhà rồi mẹ tròn con vuông, mẹ em bảo em về cho anh hay. Con gái anh không thích sao? . Vừa nói dứt câu đôi mắt Cu Em nhăn lại có lẽ khó chịu và tuyệt vọng.
- Không, trai hay gái đều được cả, nhưng nhiều gái quá nên muốn kiếm một bé trai đó mà,thôi nào nào chúng ta đi , anh mượn xe đèo em đi, chứ đi bộ mõi chân mà vất vả.
Thằng Tý vội vã đi mượn được chiếc 67 cũ kĩ , Cu Em nhảy thót lên, vừa kịp nói với theo Bà năm rồi hai đứa rồ ga đi mất để lại đám khói đen mù mịt phía sau.
Đứa con gái giờ đã ngoài tháng, bé luôn khóc suốt đêm mẹ nó buôn bán ngoài chợ cả ngày cách vài giờ chạy về cho con bú rồi chạy đi. Sáng 3 giờ thằng Tý phải dậy nấu nướng phụ vợ, khi hai thúng đầy hàng thì cũng 5 giờ sáng. Con đường lầy lội với những ổ gà lỏm bỏm nó thấy vai vợ như quằng xuống theo từng nhịp gánh làm tim đau vô cùng . Mới sinh mà vất vả mua bán gánh bưng từ nhà ra chợ cũng mất 15 phút, còn Tý phải trông con nhỏ, nó chặc lưỡi thở phào rồi quay vào nhà.
Hôm nay vợ nó gánh hai gánh hàng ra chợ nên mệt lã ăn cơm tối xong đã ngủ thiếp đi, Tý phải làm hết mọi việc. Con bé lại quấy khóc, có lẽ buồng tối om làm bé sợ, mẹ nó vẫn ngủ say bên cạnh là bé Mít , khép lại cửa sổ đang bung cánh và đập vào tường vì gió mạnh, bế con ra khỏi lòng vợ đi ra đặt trên võng khẻ khàng sợ Na nằm trên giường thức giấc.
Ngoài sân mưa lớn, màn đêm đen kịt tiếng gió như xé buốt vào mái tôn nghe lộp bộp, đâu đó những dòng nước dột từ trên mái rơi xuống nền ướt đẫm nó phải lấy thao hứng tạo nên tiếng long tong trong đêm đến não nùng. Trên bàn thờ ngọn đèn dầu le lói như chợt tắt, đôi mắt dượng Năm như nhìn Tý trừng trừng sáng hoắc bỗng thằng Tý nổi da gà không dám nhìn nữa thì con bé khóc thét lên khi cánh cửa làm bằng lá Dừa và Tre bị gió thổi làm bật xuống va vào thành Võng Tý hết hồn đưa lưng che lấy con.
Gió vẫn thổi, Tý cột chặt lại cửa chính và cửa sổ sau khi nơi giường bé Na bung ra mưa dội vào ,ngọn đèn dầu tét nghiến làm con bé ngồi phắt dậy khóc thét, vợ Tý mò mẫm trong màn đệm bế con vào buồng dỗ dành.

-Anh đâu rồi, anh có sao không. Vợ Tý trong buồn hỏi vọng ra.
-Anh không sao, anh đang ru con ngủ, em ngủ sớm đi mai còn ra chợ. Nói xong Tý hát ru con, con bé vẫn khóc, tay Tý lắc lắc cái lon có chứa cục đá trong đấy cho em bé đừng khóc. Có lẽ quen dần với việc vỗ con bằng cách lắc cái lon đến móp mép thế là con bé nằm im lìm. Hai chân Tý không ngừng đưa Võng. Bỗng tiếng sét đánh một cái đùng nổ giòn tan, qua ánh sáng Tý chợt kịp thấy một bóng đèn ngồi chểm chệ trên cái bàn dài để giữa nhà ngay bàn thờ đang nhìn Tý đâm đâm.
.....
(Còn Nữa)
 
Về Đầu Trang Go down
Share this post on: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

-NGÔI NHÀ Ma Ám- phần 1. :: Comments

No Comment.
 

-NGÔI NHÀ Ma Ám- phần 1.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Phòng Văn ( Gửi Bài Viết)-