Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
IndexIndex  Trang ChủTrang Chủ  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 -Vài Dòng Cảm Nghĩ Về Ngoại trưởng Mỹ John Kerry Khi Đến Việt Nam-

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trần Tú Linh
Vip
Vip


Tổng số bài gửi : 367
Xem : 20588
Ngày Tham Gia : 26/04/2014
Đến từ : Tp.hcm

09052015
Bài gửi-Vài Dòng Cảm Nghĩ Về Ngoại trưởng Mỹ John Kerry Khi Đến Việt Nam-

-Vài Dòng Cảm Nghĩ Về Ngoại trưởng Mỹ John Kerry Khi Đến Việt Nam-
Là người sinh sau đẻ muộn nên tôi không cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh qua từng thập kỉ như thế nào, nhưng với niềm đam mê lịch sử qua từng trang sách dày cộm những hình ảnh ấy, cái đau đớn thảm thiết ấy của một đất nước Việt Nam phải sống trong đạn lửa như tái hiện rõ qua nét bút từng chứng kiến của các nhà sử lược được in trên sách giáo khoa ,tạp chí, hay những con người vô tội chết như rạ trên màn hình Tivi giữa khói lửa đạn bom mịt mù. Như không thể ngăn được dòng nước mắt xót xa của chúng tôi khi ông cha ta trải qua những tháng ngày lịch sử hào hùng cũng không kém phần bất hạnh.
Chiến tranh là tội ác nhưng không có nghĩa những chiến sĩ tham gia chiến tranh đều ác độc, các anh đều vì đất nước của mình và phải thi hành nghĩa vụ theo mệnh lệnh giống như câu nói của vua chúa ngày xưa thường vịnh vào quy tắc để răng đe '''quân bất minh thần bất khả bất trung; phụ bất từ, tử bất khả bất hiếu '', tôi từng đọc qua một bài báo nói về cuộc chiến Việt - Mỹ ghi lại hình ảnh anh lính bồng súng giữa xác người đang cố gắng cứu một con Mèo con bị thương dù anh vẫn biết mạng sống của mình vẫn còn '' Ngàn cân treo sợi tóc'' nhưng dù sao con vật nó cũng vẫn biết đau và cần được sống như con người, để bảo vệ mạng sống của mình cũng như bảo vệ chủ quyền, những chiến sĩ ra đi đều một lòng vì tình yêu quê hương cao cả, quyết chiến thắng để trả nợ non sông,vì vậy mạng sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì chỉ với mục địch diệt tận gốc quân thù dẫu đang nằm trên biển máu.
Hôm nay tôi viết về đương kim Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người đang thăm nước Việt Nam chúng ta trong không khí cả nước đón chào long trọng, dĩ nhiên để có ngày gặp gỡ hòa bình như hôm nay hai nước đã trải qua giai đoạn rất khó khăn mới có được cảm giác thân thiện dung hòa như vậy, vì sao? bởi vì hai nước Việt- Mỹ đã phải dẹp bỏ quá khứ để bắt tay nhau xây dựng một nền kinh tế theo kịp các Quốc Gia khác mà điều quang trọng ở đây là tìm giải pháp cho nhân dân ấm no cũng như xóa bỏ hiềm khích của hai nước và đi theo đường lối ủng hộ hòa bình của toàn nhân loại.
Là người sinh sau đẻ muộn nên những nhân vật trong lịch sử dĩ nhiên không thể nắm rõ hết, là người Việt Nam nên dòng máu yêu quê hương hòa lẩn trong tâm hồn tôi luôn nóng hổi , từ thời cấp 1 nhà trường đã dạy cho chúng tôi biết thế nào tình yêu dân tộc trong tâm hồn nhỏ bé, những bài học luôn đầy ấp những âm vang hào khí, những chiến sĩ anh hùng là tấm gương sáng soi rọi con đường chúng con đi mà điểm bắt đầu là nơi ghế nhà trường, nên những bài học thầy cô vừa giảng xong cảm giác buồn vời vợi cho quá khứ chiến tranh như vừa mới hôm qua cũng như tình yêu dành cho quê hương với niềm tự hào dân tộc là mãi mãi.
Ai đã từng sinh ra ở Việt Nam khi về có cảm giác gì đó thật khó tả, quá khứ lại hiện về của một thời đạn lạc, niềm đau ngày xưa đã mất đi người thân lại trổi dậy từ trong sâu thẳm, một lần nữa trái tim lại đau, những người con xa quê lại muốn tìm về nguồn cội nơi có mái nhà những bàn tay thân quen cưu mang nuôi sống một kĩ niệm giờ đây như từ trong cổ tích bước ra cảnh cũ còn đây nhưng người xưa đã ko còn nữa, có khi thấy ngôi nhà mình còn đó nhưng không thể vào ở vì mất hết giấy tờ, tuy buồn nhưng lại cười hạnh phúc vì đất nước đã đổi khác, màu áo nâu của những dãy làng trong khói lửa nay đã đổi sắc với những mái ngói khang trang chểm chệ trên con đường phẳng phiu giữa trời nắng ấm, vẫn còn đâu đây mùi rạ của Lúa, của dòng sông xanh nhưng dòng sông hôm nay lại chảy yên bình uốn lượn một cách hiền hòa.
Đương Kim Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry ông đã trở về nhưng không phải trong màu áo Lục Quân của ngày xưa tham gia nơi chiến trường Việt Nam giai đoạn 1968-1969 lúc đó làm sĩ quan thường trực trong 4 tháng của một duyên tốc đỉnh ở Việt Nam. Trở về Hoa Kỳ, Kerry gia nhập Cựu chiến binh Việt Nam chống chiến tranh và ông đóng vai trò là phát ngôn viên được công nhận toàn quốc ở Hoa Kỳ của một tổ chức chống chiến tranh Việt Nam. Ông đã xuất hiện trước Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hoa Kỳ nơi ông coi chính sách Hoa Kỳ ở Việt Nam là nguyên nhân của "các tội ác chiến tranh". Không còn giữa khói Bom mù mịt hổn loạn của những ''đóm mắt'' Hỏa Châu luôn dõi theo nhằm phục kích những nơi có bước chân ông qua đầy nguy hiểm mà hôm nay từ sân bay Tân Sơn Nhất với bộ đồng phục giản dị ông khoang thai dạo bước giữa đường phố Sài Gòn yên bình mà không cần xe chống đạn đưa đón, ông thăm nhà thờ Đức Bà và làm lễ một giờ đồng hồ như bao người dân khác, ông lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh như tìm về kí ức ngày xưa nơi có dấu chân ông qua cũng như ông đang cố gắng tìm về dấu tích cũ trong cái sự thay đổi của một Sài Gòn lúc bấy giờ.
Ông là Ngoại Trưởng Mỹ lần đầu tiên làm tôi phải suy nghĩ, với đẳng cấp của mình là cán bộ cao cấp của một nhà đứng đầu trong bộ phận ngoại giao nước Mỹ, ông có thể trò chuyện và chia sẽ những viên kẹo cho bọn trẻ nơi vỉa hè,trò chuyện với sinh viên , ông thăm chợ Sài Gòn và hỏi thăm cuộc sống của người dân nơi đây bằng tiếng Việt, rồi ông đi bộ với thành viên đoàn trên con đường Lê Duẩn , đôi mắt ông không rời những cảnh vật xung quanh vừa thân quen mà cũng như xa lạ giống như một người con ra đi bao năm nay trở về đất mẹ với cảm xúc nghẹn ngào.
Cũng như hôm kia ông dạo chợ Kiến Vàng và đi xuồng trên sông rạch đồng bằng sông Cửu Long, ông trở lại Việt Nam đã 14 lần sau khi chiến tranh kết thúc nhưng đây là lần đầu tiên với cương vị Đương Kim Ngoại Trưởng Mỹ và cũng là ngoại trưởng đầu tiên ghé thăm Cà Mau,mặc dù trở lại nhiều lần nhưng qua ánh mắt thẩn thờ làm tôi cứ nghĩ như là lần đầu tiên ông đến Việt Nam vậy. Khi chiếc ghe đi qua rừng Đước hai bên bờ, ông im lặng trầm tư và nói ''cảnh cũ vẫn còn đây dường như không có gì thay đổi'' thật là xúc động 
Sau khi đáp trực thăng xuống Cà Mau, Ngoại trưởng Kerry hôm qua cùng đoàn tùy tùng đi xuồng tới ấp Kiến Vàng, thị trấn Rạch Gốc, ông trò chuyện cùng bọn trẻ , qua từng gian hàng tạp hóa và bắt tay với người dân trong chiếc áo sơ mi ca rô và chiếc quần tây giản dị giữa đời thường, ông đúng là Ngoại Trưởng trong lòng dân không phải chỉ có riêng nước Mỹ mà còn của ca triệu trái tim người Việt Nam với hình ảnh thật gần gũi và thân thương đến lạ kì.
Tôi thật sự ngỡ ngàng trước hành động trìu mến ân cần mà ông dành cho Việt Nam không giống như bổn phận phải làm vì công việc ngoại trưởng mà tôi thấy cái tình cảm dường như là thật sự được thể qua đôi mắt của ông khi ông đến Việt Nam và đứng trên xuồng bóng ông in trên dòng nước êm đềm nơi Cà Mau niềm cảm xúc của ông dường như dấu đi sau làn kính đen nhưng không dấu được vẻ trầm lặng thẩn thờ khi ông đứng giữa đất trời sông nước để nghĩ về kí ức, những kĩ niệm mà như vẫn còn ở đâu đây.
Không mấy ai được như ông, thậm chí ngay cả người Việt Nam khi họ trở về họ cũng không nhớ gì về nguồn cội, và quên bẵng chỉ có quán bia rượu nhà hàng các cô gái xinh đẹp là níu kéo được họ, vì vậy việc ngoại trưởng ghé thăm đồng bằng sông Cửu Long làm tôi rất xúc động và tự hào cho người quê miền Nam Bộ.
Tôi chưa từng thấy quan chức cao cấp Việt Nam đi tuần du để xem xét tìm hiểu đời sống của người dân nghèo đói thế nào và chào hỏi bắt tay từng người bán tạo hóa hay chia những viên kẹo cho những đứa trẻ trên vỉa hè như vậy, hay là tôi chưa có dịp nhìn thấy, trên ngã tư Trung Chánh quận Hóc Môn vẫn còn đó người mẹ trẻ ẳm con xin ăn ngay ngã từ đèn xanh đèn đỏ từ tháng này qua tháng khác xin từng đồng tiền bố thí trong cái nắng chan chang như thiêu đốt đứa trẻ mới vài tháng tuổi. Hay ngã tư đường góc đèn đỏ thành phố Vĩnh Long có những cụ ông cụ bà chống gậy và chìa nón xin tiền và có cả bán vé số.Hay trên bến phà Cổ Chiên có cô bé khoảng 6 tuổi bán vé số bị kẹt tay sau cánh cửa Ô tô đóng sầm lại vì ko mua vé số bé bị kẹt tay chảy đầy máu trong đau đớn nhưng các anh trong bộ đồng phục công sở lái chiếc xe hơi cáu cạnh phóng vụt đi mà không đoái hoài hoặc cho một cái nhìn thương cảm.
Chỉ là vài lời cảm nhận giữa đời thường, giữa con người đối với con người, tuy chỉ là cái bắt tay nhẹ nhàng nhưng luôn để lại cảm xúc đẹp không bao giờ quên, ước gì cái bắt tay thông cảm chỉ là lời nói nhưng cũng an ủi phần nào của các bậc trên cao dành cho người dân dù là ít ỏi nhưng cũng làm tan chảy cả con tim.
HXT











Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» -Vài Dòng Cảm Nghĩ Về Ngoại trưởng Mỹ John Kerry Khi Đến Việt Nam-
» bán đất nghĩa trang Sơn Trang tiên cảnh
» Đừng nghĩ cứ mua đất giá rẻ rồi trước sau cũng ở được
» Cho Thuê nhà riêng 181 Trần Đại Nghĩa
» "NHÂN BẢN" LÀ GÌ VẬY? - Tác giả: Hoàng Ngọc-Tuấn
Share this post on: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

-Vài Dòng Cảm Nghĩ Về Ngoại trưởng Mỹ John Kerry Khi Đến Việt Nam- :: Comments

No Comment.
 

-Vài Dòng Cảm Nghĩ Về Ngoại trưởng Mỹ John Kerry Khi Đến Việt Nam-

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Phòng Văn ( Gửi Bài Viết)-