Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp được thưởng thức lại trọn vẹn hương vị ly
cà phê buổi tối.Ngồi ở một quán nhỏ ven đường giữa một thành phố đông
người xe cộ nhộn nhịp.Tôi như thấy mình quá nhỏ bé,nhỏ bé đến nổi như
muốn tan vào không trung,với dòng đời hối hả ngược xuôi.Tôi là vậy,một
kẻ phong trần chỉ thích "lãng du",nhưng số phận cũng như cuộc đời tôi nó
không cho phép.
Tôi sinh ra ở một gia đình nghèo,ở một vùng quê cũng nghèo của một tỉnh
miền tây nam bộ.Từ nhỏ,để có cái ăn,cái mặc,được đi học hành như người
ta,tôi đã phải bước vào đời bương trãi rất sớm,là anh cả trong nhà có 3
anh em,tôi phải giúp cha mẹ lo mọi việc.7 tuổi,một lứa tuổi còn quá nhỏ
bé với đại đa số người,còn tôi,7 tuổi đã biết tự lo mọi việc trong
nhà.Hơn 14 tuổi để có thể được tiếp tục học hành,tôi phải bước vào
đời,bằng rất nhiều việc mà tôi có thể làm được.Mười sáu tuổi,cũng trong
lứa tuổi này,cái tình yêu đầu đời trong tuôi nó nẩy nở,một tình yêu
đẹp,trong sáng và ngây thơ tựa như cái màu áo trắng học trò vậy đó.Nhưng
nó chẳng thể nào có một kết cuộc tốt đẹp.Hình như mối tình đầu nào cũng
thế thì phải,chẳng bao giờ có cái kết có hậu.Hơn 10 năm là bạn,hơn 3
năm yêu nhau....tình yêu tôi tan vỡ cũng chỉ vì một chữ
"nghèo"...hi...Cũng đúng thôi,câu "môn đăng hộ đối" muôn đời luôn là dãy
ngăn cách của tình yêu đôi lứa.Chỉ mới 19 tuổi tôi như được niếm trãi
đủ những hương vị của cuộc đời,yêu có,chia ly có,vui có,buồn có,hạnh
phúc,mà đau khổ cũng không ít.
Và cũng kể từ đó,vì tình yêu không trọn vẹn,con đường học vấn dỡ
dang,gia đình khó khăn....tôi đã bước vào đời như thế đó,bỏ đi về một
nơi rất xa để tìm quên,để mong kiếm tìm một cuộc sống mới,nhưng dường
như cuộc sống chẳng mỉm cười với tôi.10 năm như cái chớp mắt,10 năm lăn
lộn với cuộc đời tay trắng vẫn hoàn trắng tay.Gần 10 năm nay rồi,buồn
vui gì tôi cũng vẫn 1 mình,tôi rất ít khi nào tìm người để tâm sự,vì tôi
không muốn mang đến muộn phiền cho những người tôi quý mến.Những lúc
buồn tôi luôn thầm nhủ với lòng,phải cố gắng,cố gắng vượt qua nó.Làm con
người,vui cũng phải sống,mà buồn thì cũng phải sống thôi,vậy tại sao ta
không vui lên mà sống cho cuộc đời mình tươi đẹp hơn chớ."Dễ là khi vấp
phải 1 hòn đá và ngã,nhưng khó là khi gượng dậy đứng lên và đi
tiếp".Cha mẹ ta đã mang nặng đẻ đau và cưu mang,dạy dỗ ta nên người,và
đã đặt rất nhiều kỳ vọng ở nơi ta.Cho dù ta không sống cho ta,thì ta
cũng nên cố gắng sống tốt cho gia đình,cho quê hương,cho đất nước.Nếu
như không thể giúp được cho ai,thì cũng đừng nên là gánh nặng cho bắt cứ
một ai cả.
Đó là những lời mà tôi thường hay lảm nhảm khi mình vướng phải những vấn đề
khó khăn,cũng như những nỗi buồn trong cuộc sống.Ngoài ra khi buồn,nếu
có thể thì tôi sẽ tìm 1 quán cà phê nào đó ven đường,đường đó phải đông
người qua lại.Vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê,vừa lặng nhìn dòng người hối
hả ngược xuôi,rồi dỗi mắt quan sát các cảnh sinh hoạt của mọi người xung
quanh,có nhiều lúc đang rất buồn trong lòng,nhưng thấy 1 cảnh hài nào
đó,tự nhiên miệng lại bật cười lúc nào cũng không hay không biết.Nếu như
không ra quán cà phê thì lên mạng,vào mấy trang thơ,mấy forum,mấy mạng
cộng đồng mà tôi có tham gia.Đọc các bài thơ do mấy bạn tự làm ra tôi
cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.Và những lúc buồn tôi thường hay
làm thơ,thơ cũng là 1 người bạn hết sức tốt với tôi.Đang buồn mà suy
nghĩ làm xong 1 bài thơ,tôi thấy người mình nhẹ nhỏm hơn rất nhiều,như
trút bỏ đi được 1 gánh thật nặng vậy đó.
Gần 10 năm nay rồi,tôi sống cũng chỉ 1 mình thôi,ngày thì đi làm
suốt,con nhà nông mà,không làm thì lấy gì mà ăn,tối về đối diện với
4 bức tường,cho nên buồn là điều không thể
tránh khỏi đối với tôi.Lúc đầu tôi cũng cảm thấy rất khó chịu với mấy
cái nỗi buồn,nhưng dần dần tôi đã làm quen với nói,làm bạn với nó,sống
chung với nó....bởi vậy cho nên bây giờ ngày nào mà tôi không thấy
buồn,là ngày đó tôi thấy không ổn chút nào cả,nó như thiếu thiếu cái gì
đó.Cũng vì thế mà phần lớn những bài thơ tôi làm,nó điều phản phất những
nỗi buồn của riêng tôi.Tôi cũng bị người ta nói hoài,con trai gì mà thơ
phú sao mà ủy mị quá ?.Tôi cũng không biết phải trả lời sao,chỉ cười
khì 1 cái rồi thôi.Cuộc sống mà,ngoài mặt là vậy,nhưng trong sâu thẳm
tâm hồn tôi,nào ai thấu hiểu....?
Những lúc buồn tôi thường hay lặng lẽ
Ngồi một mình như một kẻ cô đơn
Và bạn tôi chỉ có mỗi cây đờn
Tôi khẩy nhẹ cho nỗi buồn bay hết
Những lúc buồn tôi thường hay thơ thẩn
Ngồi lặng nhìn thăm thẳm cuối trời xa
Tôi nghĩ đến mẹ,tôi nghĩ đến cha
Và cứ thế nỗi buồn như trôi hết
Những lúc buồn tôi thường hay phiêu lãng
Bước lang thang ở những trốn không người
Thả hồn mình bay nhẹ khắp muôn nơi
Tôi cảm thấy nỗi buồn như vơi bớt
Những lúc buồn tôi thường hay lên nét
Ngồi âm thầm suy nghĩ viết bài thơ
Bao suy tư,bao phiền não trong đời
Bỗng phút chốc hóa thơ mà quên lãng
Những lúc buồn tôi thường hay lảm nhảm
Tự nhủ lòng,phải cố gắng vương lên
Dù cuộc đời còn lắm những bấp bênh
Nhưng hết lòng thì có đâu là khó
Những lúc buồn tôi thường như thế đó
Nghĩ về em đang hạnh phúc bên người
Bỗng môi tôi nở nhẹ một nụ cười
Và cứ thế nỗi buồn bay đâu mất
Những lúc buồn tôi thường nghĩ nhiều lắm
Những sanh si yêu hận ở trong đời
Và cũng nhờ vào chính những vần thơ
Nó đã góp phần giúp tôi quên tất cả.
LPT
BTV
_________________
.