Hồ Mộng Điệp Thành Viên Đồng
Tổng số bài gửi : 1 Xem : 77706 Ngày Tham Gia : 07/04/2014 Tuổi : 39
| | Cảm Nhận Giữa Đời Thường | |
Hình cô gái không mặc quần, mát dưới hở trên ngồi lên xe máy vi vu trên đường phố Hà Nội giữa ban ngày đã làm mất đi hình ảnh văn minh của Thủ Đô chúng ta, ngàn năm đất Thăng Long những vua xưa đã trị vì để rồi ngày nay chúng ta vẫn còn ngâm nga hai câu thơ ngợi ca con người Hà Nội : Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
Xã hội đất nước Văn Minh đã không đi theo con đường phát triển toàn diện mà nó bị gấp khúc một cách thương tâm và gian dối . Có những thứ bắt chước thì không bắt chước, có những điều nên làm mà không làm, có những cơ cấu cần phát triển thì không phát triển, có những điều công khai thì che giấu. Cũng giống như một đất nước nghèo lại che giấu bằng những căn nhà mặt tiền, bằng những con phố xa hoa nhưng sau lưng nó là một cánh đồng trãi dài đang lom khom lưng cong hàng trăm người nông dân đi cấy lúa. Ở các nước Châu Âu với phương tiện là xe hơi họ có thể mặc váy, mặc đồ lót thậm chí không mặc gì để thong dong băng qua các con phố sầm uất nhưng họ được che chắn với kính Ô tô, người Việt Nam cũng học cách Văn Minh phương Tây, cũng bắt chước nhưng lại ngồi trên xe máy vi vu trên đường đầy bụi, mưa gió , khói xăng ...và bị nhìn hau háu với đôi mắt của các bà e dè khinh bỉ nhưng được no mắt khoái chí của các ông khi dừng lại ngã tư đèn đỏ.
Cũng như thanh niên Nhật, Hàn..những người dân Châu Á này thật không khó khi chúng ta thấy họ dù trong công việc hoàn cảnh nào vẫn chưng diện Veston với đôi giày bóng loáng khi họ bước ra từ trong xe hơi, vào xe điện ngầm, hay phương tiện xe đạp chỉ dùng trong lúc dạo chơi công viên trên những con đường sạch tinh tươm, còn khi dùng xe máy thì luôn mặc đồng phục bảo hộ. Với một đất nước Công nghiệp hóa sự giàu có đi đôi với việc ăn mặc, cư xử văn minh cũng đồng bộ là điều hiển nhiên.
Đất nước ta chủ yếu vẫn còn Nông nghiệp hóa, việc người dân cần thay đổi và học hỏi tư duy là điều đáng hoan nghênh và khích lệ nhưng thay đổi từ đâu khi chúng ta là nạn nhân khoác lên bộ cánh sặc sỡ, đôi giày đẹp những phải đi trên con đường ổ Gà lầy lội bùn sình, hay phải khoác lên bộ cánh công sở, mặc đôi giày thể thao mà mới cách đây 10 phút là bác nông dân chính hiệu với mười ngón chân nhuộm đầy phèn. Sự thật khi tôi nhìn bác xe ôm bên bờ hồ Tây vận bộ Veston đen mới cứng ngồi trên chiếc xe máy cọc cạch với gương mặt bơ phờ khi chờ đón khách, một anh thanh niên với đôi giày sáng bóng loáng rọi in cả mặt trong bộ cánh Veston đen phẳng phiu đứng ngoài sân bãi xe đưa vé và hướng dẫn cho khách khi trên trời mưa rơi đẫm mặt còn dưới chân thì bùn lầy đất cát, anh phải bước đi nhẹ nhàng để tránh những vũng nước làm lấm đôi giày Tây mũi nhọn của mình. Hay hai ông bác trông thanh lịch nhưng lại ngồi ăn trong chợ lắm người qua lại phải đạp chân nhau trong cơn mưa còn sót lắm đầy bùn, mà hai tô bún đặt trên hai ghế mũ màu xanh, còn hai ông ngồi trên chiếc ghế Gỗ dài cũ kĩ đầu cúi xuống ăn ngon lành mặc người đi chợ lao xao.
Chúng ta hay vẫn đọc tin về nạn phá rừng, núi thì bị nung Vôi, tài nguyên thì bơm lên khoét xuống, nghĩ xem một quần thể rừng bị đốn sạch chỉ còn trơ cái Gốc, không những thế Mối Mọt đã làm mục nát rồi , dù chúng ta có cắm hàng ngàn bông hoa lá giả để che lấp sự thật thì cái gốc cây ấy cũng vẫn là gỗ mục mà thôi, và quần thể rừng ấy cũng chỉ là sự che chắn bằng những mãng màu xanh giả tạo che lấp đi cái thân cây cằn đói khát và còn phải đội trên đầu nuôi dưỡng một mảng trời màu xanh giả dối lọc lừa. |
|