Sống thật bình tâm, tìm lại những giá trị mà bạn vô tình đánh mất, xây nó lại bằng sự tự tôn và chí khí hận tình ngút ngàn của mình, bạn phải làm cho những kẻ đã khiến bạn đau chứng kiến được sự hạnh phúc của bạn, sự bình thản, sự an nhiên của bạn, đó là cách trả thù tàn nhẫn nhất mà cao thượng nhất của một người đàn bà! Tôi đọc và chứng kiến câu chuyện trả thù tình của phụ nữ trên mạng. Mỗi khi người đàn bà nào đó bị phụ tình, tâm lý chung người ta hay oán thán, một là đem chuyện kể cho bạn bè hòng lấy được sự đồng cảm và hiến kế, hai là lu loa lên mạng xã hội để kiếm đồng minh. Đích đến của những vụ trả thù tình luôn là đánh ghen, trả đũa, trút giận lên cặp đôi gian phu dâm phụ, cướp đi hạnh phúc “lẽ ra phải là của mình”…
Xưa nay, phụ nữ vốn yêu sâu nên hận lâu, vì thế họ không tiếc công ủ mưu, lên trăm phương ngàn kế hòng nếu “không ăn được thì đạp đổ”, dù đối tượng họ trả thù tình có cao cường đến mức nào, càng khó các chị càng muốn hạ bệ, trả thù, các chị phải được hả hê, phải nhìn thấy “nó” thảm bại dưới gấu váy mình mới hả lòng hả dạ…
Đàn bà một khi đã muốn rửa hận tình thì không ngại một mưu hèn kế bẩn nào cả. Có cô gái tôi biết, yêu say đắm một người đàn ông có gia đình, yêu đến nỗi ghen ngược cả với vợ của anh ta. Tất nhiên, anh kia thì như bao đàn ông khác, dù có trăng gió mây mưa cũng chẳng bao giờ bỏ vợ, dại gì mà bỏ một bến bờ an toàn như thế để rước cái cô nhân tình hừng hực kia về làm vợ để làm gì. Vợ là vợ, nhân tình là nhân tình, đàn ông ít khi họ cảm thấy mình cần phải đánh tráo 2 khái niệm ấy. Thế nhưng, cô nhân tình kia lại không hiểu, hoặc là si mê đã làm cô ta mờ trí, ghen lồng lộn lên và tìm đủ mọi cách để kéo người đàn ông đó về phía mình.
Cái giá phải trả cho cô nhân tình là sự phũ phàng của tình nhân, anh ta muôn đời sẽ lựa chọn vợ mình. Cô gái kia căm hận ngút ngàn, tìm mọi phương kế để trả thù tình. Cô lên giường với người bạn thân nhất của bồ cũ và lợi dụng anh này để phá công danh sự nghiệp của cựu nhân tình, đủ thứ cô nghĩ ra để công kích vào điểm yếu của bồ cũ, đủ mưu hèn kế bẩn để phá hoại gia đình của anh ta.
Và cái kết là gì? Anh ta vẫn hạnh phúc với vợ con vì cô vợ đã tha thứ, vẫn ngạo nghễ up ảnh vui vầy suốt ngày, chỉ còn người tình cũ của anh ta sau bao ngày ủ mưu trả thù để rửa hận, hận đâu chả thấy rửa được mà chỉ thấy cay đắng, bẽ bàng vì mất trắng: danh dự, tình yêu, sự tự tôn của một người đàn bà…
Vậy đó, có câu nói “nếu bạn muốn trả thù, hãy đào sẵn hai cái huyệt mộ, một cho kẻ thù, một cho bạn”. Sự hận thù chưa bao giờ là thứ tình cảm khôn ngoan và công bằng cho một người đàn bà. Đời vốn ngắn, yêu thương bao nhiêu còn chẳng đủ, sao phải hận, phải thù? Hả hê phút chốc thôi, rồi khi bạn trả được thù rồi, cái mà bạn nhìn lại khi chứng kiến hành vi của mình, bạn sẽ thấy mình cũng tồi tệ chẳng khác gì kẻ đã gây cho bạn đau thương cả!
Có người sẽ phản biện, luật nhân quả này kia, “có thù không trả không phải là quân tử”, tôi vốn nghĩ cái câu “quân tử trả thù mười năm chưa muộn” luôn luôn là một cách trả thù cao thượng, là cách mà bạn “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” và hiên ngang ngẩng mặt với đời, đi qua giông bão một cách an nhiên bình thản chứ không phải cái cách bạn làm đau người khác và hể hả về điều đó!
Đàn bà lại càng không nên trả thù bằng gươm đao, nó khiến bạn phải lao tâm khổ tứ, phải gồng lên và mưu mẹo để đạt được cái mình muốn, nó cũng khiến bạn đánh mất chính bản thân mình khi bán cả lương tâm chỉ để trả thù một kẻ không xứng đáng. Rõ ràng là gã không xứng với bạn, rõ ràng là ả nào đó không xứng với niềm tin của bạn, vậy cớ gì bạn lại phải hạ mình xuống để trả thù một kẻ dưới tầm mình?
Cách trả thù “tàn nhẫn” nhất của phụ nữ với “kẻ thù” của mình tuyệt nhiên không phải là gươm đao, mưu mẹo hay bất cứ một phương pháp trả đũa Hưu hình ăn miếng trả miếng…mà là coi như những kẻ làm bạn đau không tồn tại, coi như hắn vô hình trước mặt bạn cho dù hắn có hiển hiện ngay trước mắt! Phụ nữ cho dù có mất trắng, bị phản bội, bị đày đọa thì cái cần giữ lại duy nhất là lòng tự tôn và kiêu ngạo. Đừng bao giờ đánh mất những giá trị của bản thân mình để nhúng tay vào công cuộc trả thù vô hậu ấy!
Sống thật bình tâm, tìm lại những giá trị mà bạn vô tình đánh mất, xây nó lại bằng sự tự tôn và chí khí hận tình ngút ngàn của mình, bạn phải làm cho những kẻ đã khiến bạn đau chứng kiến được sự hạnh phúc của bạn, sự bình thản, sự an nhiên của bạn, đó là cách trả thù tàn nhẫn nhất mà cao thượng nhất của một người đàn bà!
Nếu một ngày “oan gia ngõ hẹp” tao ngộ thì nếu như lòng bạn vẫn chưa thể nguôi ngoai, vẫn chưa thể cúi xuống nhìn kẻ thù một cách bao dung thì hãy xem như những con người ấy chưa hề tồn tại trong cuộc đời bạn, chỉ có thế bạn mới thản nhiên đi qua đau đớn và giang tay đón lấy hạnh phúc thực sự là của mình!
Châu Anh
(Theo Congluan)