Tổng số bài gửi : 10 Xem : 61870 Ngày Tham Gia : 05/06/2016
06062016
Chút cảm nhận qua thi phẩm: Mùi Của Mẹ...
Kim Vui đã chia sẻ ảnh của Châu Nguyễn. Một chút cảm nhận qua thi phẩm:
MÙI CỦA MẸ Nguyễn Văn Anh
" />
Thời son trẻ Mẹ thơm mùi con gái Mùi tằm dâu rơm rạ quê nhà Mùi bồ kết hương cau thơm lắm Mùi thanh xuân đồng nội Mẹ trao cho cha Ngày vỡ ối con ra Mẹ còn thơm mùi chăn gối Mùi tro than hột muối củ gừng Con bú mớm Mẹ thơm mùi vú mọng Con đi lẫm chẫm Mẹ thơm mùi cơm nhão cháo hoa Con đến trường làng Mẹ thơm mùi lúa rơm gạo mới Con lên trường huyện Mẹ thơm mùi cơm bới mo cau Khi con ốm đau Mẹ thơm mùi của Phật À ơi… Ôm con mùi Mẹ tỏa ra Bệnh hoạn tiêu tán, tà ma phải lùi Ngày nắng hạn Mẹ thơm mùi me đất Tháng mưa dầm Mẹ thơm mùi con cá chột nưa Con xa nhà mang theo mùi của Mẹ Đi đông đoài nam bắc Là con đi đất bằng biển lặng Là con đi chân cứng đá mềm Ơi những kẻ đi xa Có nghe thơm mùi của Mẹ Mẹ thơm mùi bếp lửa quê nhà Mùi của Mẹ là mùi rất thật Ngày con thành gia thất Mẹ thơm mùi cheo cưới Mùi áo khăn đèn rượu trầu cau Ngày tháng qua mau Thoảng chút hương đời con hể hả Mẹ còn giữ một mùi dân dã như rơm Đời con lận đận áo cơm Mẹ là áo gấm, tám thơm, nồi đồng Đời con mỏi gối chồn chân Lạ thay Mẹ vẫn thơm mầm lộc non Con mấy mặt con Vẫn ngỡ mình bé dại Vì nhà ta còn mùi Mẹ, mùi Bà Mùi Bà - mùi cái vú da Mùi cau trầu với mùi hoa mẹ trồng Mẹ ơi Mẹ mới đó Bốn mùa mặc áo the thâm Sao nỡ vội già không trẻ mãi Để vãn buổi chợ chiều tất bật đi mau Vì biết con chờ gói kẹo cau đùm trong lá chuối Ôi cục kẹo cau có hương bưởi hương ngâu Có con cu kêu đầu hồi để thời gian qua chi vội Bây giờ tội nghiệp Mẹ tôi Tám mươi ba tuổi xếp đôi cánh cò Mùi của Mẹ quanh co giường chiếu Mùi trần ai khô kiệt xác thân Mùi da xương bên ướt Mẹ nằm Để cả đời bên ráo con lăn Khuya nay quỳ xuống ôm chân Mẹ ơi đã lạnh toàn thân Mất rồi! Cây cau già ngoài sân chết đứng Ngọn trầu không héo úng rụng rời Gió khóc ngoài giậu mồng tơi Tre trúc quờ quạng tìm hơi Mẹ già Mẹ hiền đi chuyến chợ xa Mùi Mẹ cánh Hạc bay ra cõi Trời Con thành đứa trẻ mồ côi Mạ ơi! Con thành đứa trẻ mồ côi Lặng chiều nhang khói tìm hơi Mẹ hiền!
Nếu nói về MẸ - thì có lẽ trên cõi đời này có rất nhiều bài viết – nhạc phẩm, thi ca, văn học… cũng đã nói rất nhiều về cho người mẹ, Hình như Mẹ là một cái bóng cả nào đó bao quát hết tất cả những cái trên cuộc đời này, hình ảnh của người mẹ tảo tần, lo toan hôm sớm, và còn nhiều nỗi thức tàn năm canh để lo lắng cho mọi việc của gia đình, có lẽ thời nào cũng thế, lúc nào cũng vậy, người thiếu nữ trở thành một người mẹ mang đầy những nỗi thống khổ một đời vì hạnh phúc gia đình, có thể gọi đó là những trường ca cuộc đời với những người con, những con người mà ai ai cũng có một nơi chốn để mà về - để tưởng nhớ… MẸ - một tình yêu cao cả và vô biên không ngừng, và cũng có lẽ không thể nào hết được cho một sự ngợi ca về cho những tấm lòng người mẹ - con người của chính mình, cưu mang và nuôi dạy…
Nguyễn Văn Anh, một thi nhân nào đó – không biết đang ở nơi nào vào giờ này, không biết đã cho ra đời thi phẩm này vào thời gian nào… nhưng trên trang Fb hôm nay – thi phẩm của NguyenVanAnh hầu như cũng đã được hiện hữu để cho mọi người cùng chiêm ngắm, để cùng nhau mà tưởng nhớ, lời đầu tiên – chúng tôi – những con người được thừa hưởng qua cái nhìn này – xin rất chân thành cảm ơn thi nhân NguyenVanAnh nào đó – xin anh nhận nơi chúng tôi một lời cảm ơn chân thành và sâu xa nhất nghe anh….
Và cũng nhân tiện – xin cho chúng tôi với một lời cảm ơn rất chân tình với một người anh với nickname Châu Nguyễn, một lời cảm ơn thật sâu xa xin được gửi về cùng anh… Có lẽ chúng tôi cũng phải cảm ơn tất cả quý độc giả đã có sự đồng cảm sâu xa và chân thành nhất của chính mình về cho những người có liên quan đến thi phẩm (người sáng tác và người đem ra trưng bày…)
Trong lời reply của nhiều độc giả - có lẽ chúng tôi cũng không khỏi bùi ngùi xúc động về cho chị thi nữ KimVui cùng với hai câu thơ:
Ngày mẹ đi...con trở về không kịp Nên âm thầm tiếc nuối buổi phân ly (KimVui)
Hình như chúng ta mỗi con người cũng không bao giờ nói hết về cho những người mẹ, có một thời gian, người mẹ của chính tôi – khi đã nằm trên giường cũng với thời gian bảy tám năm trường trôi qua, sau một lần tai nạn giao thông, Người mẹ SaoMai cùng với những người con ân tình hiếu để, gia đình chúng tôi chắc cũng không thể nào quên đi được với một tấm chân tình đã động viên và thăm hỏi, (Với những người con SM: LeMinhMong, TuyetNhung…) chúng tôi cũng còn nhớ với người con SaoMai Mộng Hoài, cho dù với chỉ một vài lời đơn sơ động viên ủi an, cho dù nơi chân trời góc bể nào xa tít mù khơi – nhưng sau khi kể lại – tôi thấy trên đôi môi cằn cỗi của bà – vẫn còn có một nụ cười với thời gian hôm nay… tuy nhiên về tinh thần lẫn vật chất vẫn không thể xóa nhòa đi được những ý nghĩ trong thâm tâm của người mẹ hôm nay với một chuỗi ngày dài lầm lỡ bỏ quê nhà nơi đất bắc để theo đoàn người đi vào nam… Với một thân gái dặm trường một thân một mình theo đoàn người ra đi bỏ lại phía sau tất cả những gì đang có…. Lúc đó với cái tuổi trăng tròn nhưng chưa lẻ, không biết “người con gái xuân xanh ấy đã có ai ngấp nghé ở quê nhà chưa ??? vậy mà một sớm một chiều đành bỏ lại tất cả để đi vào miền nam xa lạ như thế không biết… ?
" />
Để rồi hôm nay – mấy chục năm dài đi qua, gần hết một đời làm người, bây giờ trên giường bệnh, người mẹ già hôm nay và ngày ấy – có lẽ cũng còn phải nghĩ suy về cho một đời và cho một kiếp người cứ mãi là bôn ba như thế… Ngày hôm nay với một cái nickname ChâuNguyễn xa lạ nào đó – nhưng tất cả đều là những người bạn và cũng là những người anh em, Thi phẩm Mùi của Mẹ mà một khi chúng tôi được hân hạnh chiêm ngắm qua – thì trước hết với một lời cảm ơn Chân thành của chúng tôi, nếu trang cộng đồng Fb hôm nay tất cả đều là anh em, tất cả đều là bạn bè, và tất cả gọi chung là một nhà – thì với người anh em Châu Nguyễn của chúng ta – cho chúng tôi xin gửi lại anh một lời đa tạ nghe anh… Và nếu thuận tiện – chúng tôi cùng xin anh với chúng tôi nghe lại tình khúc Đa tạ của Cố Nhạc sĩ Anh Việt Thu nghe anh !!! và cũng có lẽ anh Châu Nguyễn cũng sẽ hài lòng với chúng tôi với những sự kiện, tình huống và nhất là lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất của chúng tôi đối với riêng anh…
Nếu thi phẩm của thi nhân Nguyễn Văn Anh nào đó đang nói về cho những người mẹ ngày ấy và hôm nay – thì hiện giờ chúng tôi đây – có lẽ cũng còn phải đề cập đến cho những người mẹ hôm nay của chúng tôi, nếu bản tình khúc Lòng Mẹ của Y Vân là cả một núi non biển rộng sông dài, thì thi phẩm Mùi của Mẹ hôm nay xét về khía cạnh văn học thi ca – có lẽ cũng đã nói lên tất cả điều này với một thi phẩm như thế !!!
Và hôm nay – chính tôi cũng với một người mẹ qua thời gian bao tháng năm dài cứ còn mãi ôm một mối sầu thiên thu và vô vọng với ngày về thăm quê cũ – nhưng đã trót lỡ lời nguyền với trong thâm tâm của bà – để rồi hôm nay trên giường bệnh suốt mấy năm dài, mẹ tôi chỉ còn hình bóng quê nhà trong tâm tưởng – chứ thực tế thì không thể nào trở về chốn xưa được nữa – để có dịp đi thăm lại những khung trời tuổi thơ của bà lúc còn son trẻ - và bây giờ chỉ còn trong mơ tưởng – cái mơ tưởng của một chuỗi ngày thôi thì cứ cho là hồn nhiên và thơ dại đi – có khi vậy mà thỏa lòng mong nhớ…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cũng một ngày gần cuối năm như hôm nay, quãng thời gian son sắt một kiếp người làm mẹ dẫu đã là vào cõi phù du nào, ngồi bên cạnh, tôi đã đưa ra cho bà “những đồng tiền nhân ái và đầy tình nghĩa” – bà nhìn vào tay tôi, rồi nhìn tôi…. Bà nói trong nỗi nghẹn ngào, giọng bà khàn khàn chậm rãi như không còn hơi…..
- Ở mô rứa ? Tôi nhìn bà, cười cười: - Trường SaoMai Danang cho mạ đó ! - Răng mà đi cho mạ……
Lúc bình thường, mẹ tôi sợ tôi hay có những đồng tiền “không lương thiện” nên bà sợ… thế mới biết một đời tần tảo và lo toan của bà, mẹ tôi chỉ quan niệm nên lấy những đồng tiền lương thiện và của chính mình mà thôi…… Lương tâm và chữ nhân trong cuộc đời này hình như đã dạy cho bà như thế, cho dẫu là mẹ tôi rất ít học, đúng hơn là một người mù chữ (nói không ngoa), vì ngày xưa chỉ nghe bà kể: hồi đó mạ chỉ học tới lớp ba mà thôi sau đó theo ông chú đi vô Nam luôn…. Và đau đớn thay, ngày mẹ tôi ra đi theo người thân vào Nam, thì ở nhà, bà ngoại và các cậu của tôi không ai hay biết: Cái con nớ hắn đi mô mà không về…. Sau này khi tôi còn nhỏ, tôi thấy rõ có những buổi chiều – mẹ tôi thường ngồi nhìn về đâu đó mà lòng chợt buồn rười rượi (chắc có lẽ bà đang nhớ nhà, nhớ ngoại nhiều lắm…) nhưng lúc ấy biết làm sao hơn…
Sau khi tôi giải thích: Đây là những đồng tiền tình nghĩa đó mạ nờ, con không làm gì bậy bạ đâu mà mạ lo…. Thế rồi – bàn tay cằn cỗi và gầy guộc của bà đưa ra để đón nhận những đồng tiền “nhân ái và chia sẻ” đó – lòng tôi tự nhiên ngập tràn niềm vui sướng… cho dẫu những đồng tiền kia không phải do mồ hôi và công sức của mình làm ra để hôm nay xây đắp một phần nào cho chữ hiếu, nhưng chắc chắn rằng: đây là những đồng tiền nhân ái, chia sẻ và bao dung, chia sớt về cho một con người bất hạnh – đó là người mẹ của tôi….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Trích đoạn trong bài: Có những mùa đông qua – NNH)
" />
Hình như trên cuộc đời này cái hình ảnh người mẹ nó rộng lớn hơn và bao dung hơn hình ảnh của người cha, nếu Mẹ là hình ảnh suối nguồn bao la, thì người cha cũng còn là một trời biển cao ngất như Thái Sơn – tại sao thiên hạ không so sánh Công Cha như ngọn núi Everest mà lại là ngọn Thái Sơn ??? nếu người Mẹ là hình ảnh song nước và biển cả, thì người Cha cũng còn là một khoảng mây trời cao ngất và cứ bay mãi bay hoài !!! Chính vì vậy mà ngày trước – trong những loạt bài Cảm xúc và cảm nhận về cho ngôi trường cũ – Cái Lò Luyện thép đã tôi luyện cho tôi trở thành con người hôm nay mà chúng tôi xin được phép tạm gọi là; Ngôi nhà Mẹ - hay là Mẹ SaoMai của chúng tôi là thế !!! Để rồi hôm nay vì một lý do nhạy cảm nào đó mà phải đập đổ đi một di tích của ngày xưa mà có những người vui và những người buồn…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giờ đây quãng đời mòn mỏi sau 50 năm dài, dấu tích của một thời gian Mẹ được ngự trị và chứng kiến cho những đứa con ra đi từ dạo ấy… Dòng sông cứ hiền hòa trôi đi một cách êm đềm như thoi đưa của thời gian… Mẹ mỉm cười khi đàn con đông đủ trong nhà Mẹ, ánh mắt Mẹ buồn khi chiều về con bước đi trên từng cơn phố nhỏ, nắng chiều hay dưới cơn mưa, những cành hoa sứ bên Cổ viện cứ nhìn Mẹ mà đua chen hoa sắc, gió từ dòng sông thổi về – qua từng ô khung cửa như muốn thổi bay đi niềm suy tư dạt dào những đứa con ngồi trong lớp mà quên lời thầy giảng để cuốn trôi đi từng hạt phấn nhỏ; ngày ấy những mái đầu xanh kề nhau than thở; ngày nay những mái tóc ấy đã điểm muối sương trên những nẻo đường đã xa vời; Mẹ ơi, có đứa đã “đi rồi”; chắc có lẽ lòng mẹ cũng quặn đau như hồi Mẹ cưu mang vậy; có đứa ra đi về cõi thiên thu nghìn trùng để trong giấc mơ hồn nó bay bổng trên trời cao mà nhìn về nhà Mẹ với ruột đau chín chiều; có đứa nơi phương trời xa cứ chiều về tựa cửa ngóng trông, ánh mắt buồn như đã nhỏ lệ nhớ về Mẹ ngày xưa… có đứa còn mãi tung cánh mịt mù ở cuối chân mây xa tít nghìn trùng… Nhưng ngần ấy, Mẹ biết không từng nỗi nhớ khôn nguôi lúc nào cũng nhớ về Mẹ… Ngày xưa Mẹ SaoMai trong lớp áo vàng còn trinh nguyên; thời gian cứ mãi đong đưa, áo Mẹ đã sờn vai trong gió ngàn… rong rêu phủ đầy trên thân thể già nua của Mẹ nhưng Mẹ vẫn chấp nhận và mỉm cười, để rồi mẹ đã chứng kiến cho bao lớp đàn con được nên người… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Trích: Thư gửi Mẹ SaoMai – NNH)
Còn nói về thời thế, và cuộc đời đã đi qua trong mỗi con người cho dù bất kể vào khoảng thời gian nào, thì ai ai cũng còn có cho mình mỗi riêng một tình Mẹ bao la như thế !!! hầu như các Văn gia, thi nhân sẽ không còn giấy bút nào để cho tâm tư riêng cảu người mình nói lên đây những điều mà mình đã mang Ơn và được cưu mang… Không thể nói lên hết được những muôn vàn ý nghĩ… Với một “Lời Ghi chú – có lẽ khi quý độc giả đọc đến những hàng chữ này – chắc là cũng phải có những nghĩ suy…
(* Chúng tôi xin gửi bài thơ này về lại Việt Nam với niềm thông cảm trân trọng. Mong là người thân của anh bộ đội “vô danh” có bút hiệu Huyền Trân nhận ra được những lời thơ chí tình đứt ruột của anh. Hậu quả đau thương của cuộc chiến đấu “giải phóng miền Nam” đã đẩy cả nước lùi cả trăm năm so với các lân bang Ðông Á! Anh là người cảm nhận nổi đau này, và anh đã chết trên rừng Trường Sơn. Những dòng này như một nén nhang viết cho người anh em ruột thịt “sinh Bắc tử Nam”./ Lê Khắc Anh Hào.)
" />
Thi phẩm Thư Gửi Mẹ này – gồm có 2 bài và đã được những nhà sưu tầm sưu khảo tìm ra từ thi phẩm đến ngọn ngành của nó và đã phổ biến lên xa lộ truyền thống cho mọi người nhìn thấy… Hôm nay chúng tôi chỉ xin trích lược lại những phần “Cảm nghĩ của tác giả thi phẩm” để lược bỏ qua những phần nhạy cảm… (Xin quý độc giả vào theo đường link: http://nsvietnam.com/62_tubuoi.html ) từ đó chúng ta sẽ thấy hết những nỗi tâm tư nhọc nhằn của tác giả thi phẩm qua một nỗi cảm xúc đang dâng trào và khó tả khó nói… * * * Từ Buổi Lên Ðường (1)
Từ buổi con lên đường xa mẹ Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào Trung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mấy tháng trời đêm nghỉ ngày đi Giày vệt gót áo sờn vai thấm lạnh Những chiều trường sơn núi rừng cô quạnh Mẹ hiền ơi con chợt nhớ quê mình! Khói lam chiều giàn mướp lá lên xanh Con bướm nhỏ mái đình xưa nhớ quá! Vào nơi đây tuy đất trời xa lạ Nhưng miền Nam cũng cùng một quê hương Vẫn bóng dừa xanh, vẫn những con đường Hương thơm lúa ngọt ngào Vẫn khói lam chiều con trâu về chuồng, tiếng tiêu gợi nhớ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buổi chợ đông vui, đồng lúa xanh màu Lớp học tưng bừng những đàn trẻ nhỏ Ðang nhịp nhàng vui hát bản đồng ca Và trong vườn cây lá trổ hoa Ðàn bướm nhỏ rủ nhau về hút mật Xóm dưới làng trên niềm vui ngây ngất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Của những người như con, như mẹ Ðể bao đêm mắt con tràn lệ Ác mộng về con trằn trọc thâu canh. (Phùng Minh Hải ghi chú và giới thiệu).Thư Gửi Mẹ
Trở lại với những người Mẹ - nhất là với tất cả người mẹ trẻ SaoMai hôm nay của chúng tôi… thì đã biết bao nhiêu nỗi cảm xúc của chúng tôi một khi viết lên những bài viết nói về Mẹ hôm nay của thời đại @ này – để chúng tôi còn có thể nhìn thấy rõ cho những con người hôm nay đều có những nỗi lòng và sự cảm nhận riêng cho chính mình. Nếu nói về SaoMai không thôi – có lẽ chúng tôi cũng đã cho sản sinh ra nhiều bài viết và những loạt bài cảm nhận trên đủ mọi khía cạnh cuộc đời… Từ đó – hầu mong sự đón nhận tích cực từ phía những độc giả chân tình và một sự đồng cảm ủng hộ cho chúng tôi như thế… Ở đây chúng tôi xin được trích lược và đề cập về cho người Mẹ có nickname là Hạc Giấy… thú thật chúng tôi cũng không thể biết được người Mẹ Hạc Giấy này là ai nữa, đang sinh sống ở đâu, quê nhà hay hải ngoại, già hay trẻ, và gia cảnh thế nào… chỉ thấy trên sân trường sinh hoạt SaoMai ngày nào mà một khi chúng tôi lướt qua những bài viết và những nỗi niềm của chị; để rồi từ đó chúng tôi đều có chung một suy nghĩ đồng cảm cho nhau như thế, không phải chỉ với người Mẹ Hạc Giấy mà thôi – mà trong ngôi trường SaoMai này đã có biết bao nhiêu bà Mẹ như thế, mà chị Hạc Giấy chỉ là một điển hình nho nhỏ cho chúng tôi mà thôi… Còn nhớ những ngày đầu tiên… khi mới bước chân vào sân trường, chúng tôi choáng ngợp trước bao nhiêu chuyên mục – ngỡ ngàng biết bao nhiêu bài viết văn phú và thi ca của những con người đã “vào lớp” trước chúng tôi… hoặc với những chuyên mục khác mà có thể nói đây là một Sân chơi sinh hoạt dành cho những con người xưa cũ ngày ấy… Từ đó trong niềm vui chung – chúng tôi cũng đã gom góp hết những nỗi niềm để bày tỏ lên đây cùng với quý anh chị em “nhà mình” như một lời tri ân chân thành nhất của chúng tôi vậy…
Ngày hôm nay từ một thi phẩm của tác giả Nguyễn Văn Anh và đã được anh Châu Nguyễn đưa lên trong trang Cộng đồng xã hội này để cho mọi người cùng chiêm ngắm và có những cảm nhận tri ân với những bậc sinh thành, thì chúng tôi cũng phải đồng cảm vào những dòng trôi ý tưởng đó… Để rồi từ đó trong mỗi con người chúng ta còn nói lên được một lời tri ân chân thành và nhiệt tâm nhất của anh chị em mình đối với những người Mẹ vậy…
Gửi: Ba 8 12, 2008 10:51 pm Tiêu đề: Thư gửi cho con trên Thiên Đường
Con Yêu Dấu của mẹ Vậy là đã bẩy năm trôi qua, con đã lìa xa gia đình ..xa thế giới mà con đã từng sinh ra và lớn lên với bao ngày tháng vui buồn cùng những người thân yêu kề cận ..Có không con ?? một thiên đường hạnh phúc ở nơi xa xôi đó .. mà mẹ vẫn ao ước và cầu nguyện cho con hằng ngày..
Cứ những ngày mưa dầm , cứ những ngày tháng 7 ..Mẹ muôn phần cảm thấy xót xa khi nhớ đến con , con gái , đứa con giỏi giang xinh đẹp mà mẹ hằng tự hào mổi khi nghĩ đến ..tuổi 16 thần tiên của con.. những toan tính đầu đời đã vụt bay và đau đớn hơn cả là con đã không bao giờ còn ở bên Mẹ . Hôm nay , những tháng ngày này Mẹ ngồi gõ những dòng chữ này trên máy tính và quay quắt nhớ thương con .. Bạn bè con vẫn nhớ đến con như hôm nào , cái tình cảm mà các bạn đã dành cho con đến hôm nay đã làm Mẹ ấm lòng .. vẫn những bó Hoa Hồng của những ngày sinh nhật chỉ đặt trên Mộ của con trước hay sau mẹ một vài giờ..rực rỡ ..nghĩa trang.. Mẹ đã bật khóc khi bạn con thay con tặng cho Mẹ những lẵng hoa vào ngày 8/3 muôn thuở ..Sao vậy Con ?? có cái gì nơi con đã làm tình bạn vĩnh viễn tươi đẹp ..cái gì nơi Con đã làm Mẹ suy sụp biết bao tháng ngày..
Cứ những ngày tháng 7 , ao ước con trở về ..cho dù một cơn mơ rất vội ..hay huyển hoặc xa vời là con vẫn là một phần của gia đình và là một phần của thế giới ..thì sao nhỉ ??? Chắc là Mẹ phải trẻ hơn , vui hơn , và rối rít cũng con đi mua sắm cùng con thảo luận những toan tính tương lai.. Hãy về bên Mẹ.. con nhé ...để giấc mơ bên con xoá đi tháng ngày chia ly của hai thế giới riêng biệt Thiên đường của con, giấc mơ tháng 7 ...những ngày mưa dầm như nổi buồn thuơng.. miên viển không phai.. Gửi cho con ..thư gửi đến thiên đường... Con yêu của mẹ .. hãy về đi ... (Trích trong bài: Thư gửi con trên Thiên đường - Hạc Giấy)
" />
Tôi còn nhớ hôm đó; một mùa Vu Lan báo hiếu của năm 2009 khi mà mọi người cùng hòa chung trong cái không khí mừng Đại lễ Vu Lan báo hiếu, chúng tôi cũng thế - cũng bồi hồi và rạo rực để đón nhận cái không khí từ một Đại lễ như thế (cho dù chúng tôi không phải là những tín đồ Phật tử) nhưng cũng có một đôi điều cảm xúc như vậy, hòa chung với một mùa Vu Lan đi qua trong đời, chúng tôi cũng không khỏi bùi ngùi và xúc động khi chính mình được nói lên một câu chuyện từ cõi lòng mình… Khi viết đến đây, người viết bài này xin chân thành cảm ơn người mẹ mang tên Little Sugar trên sân trường SaoMai nào đó – mà ngày xưa ấy cũng đã đồng điệu với chúng tôi trong bài viết này… để rồi sau đó khi bài viết là một câu chuyện dài nhiều tập… có lẽ chị LittleSugar nào đó cũng đồng cảm với chúng tôi qua một câu chuyện với kết cấu có hậu… và chúng tôi biết chị cũng sẽ mỉm cười một khi “Cô Đường” trong câu chuyện hư cấu ấy chắc cũng còn nở một nụ cười thầm mãn nguyện phải không chị? Nếu tác phẩm “Chuyện Chàng Muối” mà một phần trong cuộc đời tôi với bài viết – thì có lẽ phần cuối trích đoạn sau đây – “Cô Đường” nào đó cũng đã nhỏ lệ khóc thầm khi nhớ đến cho một người Mẹ của chính mình. Nếu câu chuyện đau thương của Chàng Muối “nào đó” đã làm lay động lòng chị LittleSugar thì cái hậu của câu chuyện hình như cũng đã trả về cho chị một sự thanh thản nào đó và nhẹ lòng qua bút pháp lái chuyện của tác giả bài viết – phải vậy không Cô Đường LittleSugar ??? Một hình ảnh đương thời, một câu chuyện tình bạn cao vời và đẹp đẽ, một trong những tình huống thật éo le của câu chuyện dã sử nhưng có thật, một sự cảm xúc khi viết bài và một sự cảm nhận của người xem trong cuộc – Cô Đường – có lẽ ngần ấy – cũng đủ nói lên cho chính cô gái vừa độ tuổi xuân xanh ngày ấy một dấu ấn có thể là khó quên… SaoMai ngày xưa – ngày ấy và cho đến hôm nay – có lẽ cũng không có giấy bút nào tả nổi trong một câu chuyện đời dã sử - hư cấu – nhưng có thật với người viết.. hai khung cảnh và hình ảnh của sự giàu sang đầy đủ và một hoàn cảnh quá bần hèn nhưng éo le như thế - hình ảnh xóm chai có lẽ là một bức bình phong có vẻ thô thiển lắm không ? Nhưng dẫu sao thì người viết câu chuyện cũng đã tạo ra cho những bối cảnh, những nhân vật và một câu chuyện đời phản ánh được cho các tầng lớp địa vị và sự đối nhân xử thế con người với con người như thế - từ đó mới nói lên được những cảm nhận cảm xúc cảu quý độc giả với câu chuyện… mà cho đến hôm nay, trên nhiều trang web số lượt người xem đã vượt lên con số hàng ngàn người….
Nếu Chuyện Chàng Muối là một câu chuyện phim ảnh có thực, thì bài thơ Mùi của mẹ của tác giả Nguyễn Văn Anh sẽ là một phản ánh chân thực mà Chuyện Chàng Muối là một phần chỗ đứng trong cuộc đời này… nếu người Mẹ của Chàng Muối nào đó trong câu chuyện nó toát lên cả một phần đời qua một đoạn “rất ngắn” – thì tác phẩm Mùi của Mẹ ở phần đầu chắc cũng đã đề cập đến vai trò và công lao của người Mẹ như thế, nếu “một người Mẹ” trong câu chuyện Mùi của Mẹ của Nguyễn Văn Anh đã tỏ bày như thế - thì những người Mẹ ngày xưa của tất cả chúng ta đều cùng phải có chung một MÙI như vậy – để có thể chúng ta hôm nay có thể nói lên đó là những mùi hoa trên cõi đời này với những người con… Nếu Mùi của Mẹ đã toát lên hết một phần đời như vậy – thì tất cả những con người Mẹ trẻ SaoMai hôm nay nói riêng đều đã mang trong mình không phải là những mùi nước hoa quyến rũ đắt tiền, không phải là những mùi thơm từ son phấn đắt giá…. Mà đó chính là những mùi vị tình cảm chân chất với vai trò của những người mẹ mang nặng những ân tình sâu sắc nhất mà được xuất phát từ những con tim có cảm xúc thật sự và một tấm lòng thủy chung và chân thành như thế đấy… có lẽ cũng giống như cũng một người mẹ của Chàng Muối cho đến giờ phút cuối đời mà trích đoạn sau đây đã nói cho Cô Đường LittleSugar thấy rõ….
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuộc hội thoại giữa tôi và Đường cứ chuyện này đến chuyện nọ - rồi xọ qua chuyện kia; bỗng Đường nhìn lên vách lá - một tấm ảnh người đàn bà đã cũ kỹ… được gắn trên vách phía sau một lon đồ hộp Mỹ dùng làm "bát hương"; Đường hỏi khẽ:
- Ai vậy anh Muối ?
Nhìn lên di ảnh người quá cố; tôi chợt nhớ về người mẹ thân yêu nhất của tôi đã ra đi vì một cơn bạo bệnh trong lúc tôi mới chỉ bốn năm tuổi... nhìn Đường tôi cười khẽ:
- Mẹ của Muối đấy, bà mất rồi, mất mười bốn mười lăm năm rồi...
Như xót xa cho thân phận của thân phận côi cút của tôi, vẻ mặt của Đường bỗng buồn hẵn và trầm ngâm nhìn lên bức di ảnh của mẹ tôi...
- Hồi đó chắc anh Muối còn nhỏ lắm hả ?
Hình như Đường muốn tôi quay lại cuốn phim của một thời quá khứ đã qua đi lâu rồi... Tôi nhìn lên bức ảnh mẹ tôi, một người đàn bà quê nhà miền trung khô cằn nắng cháy, sống một đời với thân phận người đàn bà nghèo khổ, gặp ba tôi, hai người đều tứ cố vô thân, cũng một kiếp lưu đày làm thuê làm mướn trên vùng biển này - gặp nhau rồi nên đôi vợ chồng trước sự chứng kiến của bao bạn chài vùng biển này... ngày sinh tôi ra, nghe ba tôi kể lại vì không học hành gì cho lắm, nên khi đặt tên cho con, hai ông bà muốn lấy tên muối để ám chỉ tình nghĩa mặn nồng của vợ chồng, và cũng là kỷ niệm của một mối tình vùng biển, nên tên Muối đã được ông bà dành tặng cho đứa con đầu lòng của ông bà.... tháng ngày trôi qua, một cơn bệnh ngặt nghèo đã bủa vây lấy bà... vì nhà nghèo, trong những đêm ba tôi còn ở ngoài khơi xa, ở trong này mẹ tôi đã cắn răng chịu đựng vì cơn đau hành hạ trên thân xác bà... Đêm hôm ấy trong cơn mưa tầm tã trời đã khuya lắm mỗi lần tôi thức giấc, dưới ánh sáng mờ ảo và những ánh sấm sét chiếu vào, tôi thấy mẹ tôi cứ ôm bụng tựa vào khung cửa và nhìn ra biển, tôi thấy vẻ mặt của bà nhăn lại vì cơn đau hành hạ, trong lúc tôi thiếp đi đến sáng dậy, một thân hình người mẹ của tôi đã nằm bất động dưới nền đất và không bao giờ dậy nữa.....
Nghe tôi kể, Đường ngồi lắng nghe như cố in sâu vào trong trí bởi những lời kể của tôi, bỗng chợt Đường đứng lên, tới gần di ảnh lấy một cây nhang thắp lên và vái lạy trước di ảnh của mẹ tôi, rồi cắm vào bát nhang ấy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Trích trong bài Chuyện Chàng Muối – NNH)
" />
Chúng tôi còn nhớ một lần có bài viết về cho thi nữ Nga Vũ, một thi nhân trong nhóm Hội thơ Fb mà chúng tôi cũng đã được diện kiến, có lẽ với thân phận của một người mẹ, chị NgaVu chắc cũng đã thấu hiểu được nỗi lòng của những con người phụ nữ - của những người làm Mẹ như thế nào, cho dù là một thi nhân có tiếng tăm trên Tao đàn hội thơ của các nhóm thi ca này – có lẽ chị NgaVu chắc cũng không thể nào quên được cái hình ảnh “Bóng Cả cuộc đời” với vai trò làm Mẹ và những hình ảnh Người Mẹ là giá trị và cảm xúc như thế nào !!! Có lẽ vì vậy mà trong số thi phẩm sở hữu của chị đã lên tới hàng tram, thì đa phần trong một phần ba số ấy cũng đã đề cập về cho hình ảnh của người Mẹ mà chúng tôi là những độc giả đã nhận thấy như thế… Sỡ dĩ chúng tôi đem hết nguyên văn thi phẩm của chị lên trên này là để chúng tôi và quý độc giả nhận thấy đó chính là những nỗi tâm tư sâu lắng nhất của một con người trong vai trò là thi nhân như thế, thử hỏi trên đời này đã có biết bao nhiêu thi nhân snag1 tác ra những thi tuyển nói về cho những người Mẹ và có bao nhiêu vần thơ, áng văn đã nói về người Mẹ ? Thì hôm nay ở đâu cũng thế, không phải chúng tôi muốn toát lên thi phẩm của Nguyễn Văn Anh lên một mình – mà chúng tôi cũng còn muốn đem lên đây những tình cảm và những hình ảnh đối xứng nhau trên cuộc đời này như thế !!!. nếu đề cập đến thi phẩm của Nguyễn Văn Anh, và qua sự giới thiệu của anh Châu Nguyễn – có lẽ cũng không dư khi nói đến cho thi nữ KimVui của chúng tôi – một trong những con người đã mang biết bao nhiêu cảm xúc như vậy để rồi trong chị cũng còn mang nặng những tâm tư sâu lắng về cho một người Mẹ của mình kinh qua nhiều thi phẩm của chị như vậy, nếu thi phẩm này một khi đã đưa lên trên trang Cộng đồng này, thì có lẽ ngay từ phần đầu bài viết – chúng tôi cũng đã đề cập đến hai câu cảm xúc mà chị KimVui đã reply… Có lẽ quý độc giả của chúng ta vẫn còn nhớ hai câu thơ đó…. Ngày mẹ đi...con trở về không kịp - Nên âm thầm tiếc nuối buổi phân ly (KimVui)… Có lẽ nói về thi ca – trong loạt bài này chúng ta cũng không thể nào quên những hình ảnh của người Mẹ và những người Mẹ mà chúng ta đã nhận thấy, người mẹ NgaVu hôm nay mà chúng tôi trích lược một điển hình của toàn bộ nguyên văn thi phẩm của chị - chắc cũng là một khái niệm xin được nói lên điều này….
NHỚ MẸ NGÀY CUỐi ĐÔNG Con về nơi ấy chiều sương Cắn môi nước mắt vấn vương nghẹn ngào Đường về hoang vắng chênh chao Nghe trong hơi gió xạc xào nhớ thương Đưa người hai ngả âm dương Mà nghe cay đắng miên trường xót xa Tạ từ người đến với cha Đớn đau lòng trẻ bóng tà hắt hiu Vương vương trong gió hanh chiều Người đi có biết bao điều trong con Tiễn người tiễn cả núi non Nơi yêu thương ấy vẫn còn mãi đây Dang tay ôm lấy thơ ngây Để nghe tiếng Mẹ hao gầy tháng năm Mẹ ơi chiều vắng lạnh căm Con thèm hơi ấm trăm năm bên người Bao giờ nghe lại tiếng cười Bao giờ hoa héo lại tươi nụ hồng Người ơi nước mắt tiễn đông Con mơ thấy Mẹ bên sông Nại hà Mẹ giờ hội ngộ cùng cha Nhớ thương con trẻ tha la ngập hồn Con về giấu lệ vùi chôn Mẹ ơi sương trắng dập dồn đêm qua.... P/S : Lại sắp hết một năm rồi Mẹ ạ (NgaVu)
Có lẽ những cảm xúc trên đây cùng với những trích đoạn điển hình, chúng tôi cũng không thể cho hết bao nhiêu giấy mực để viết và nói về cho những người Mẹ này, cho dẫu mỗi chúng ta đều có cho mình một người mẹ, nhưng những người Mẹ của nhiều con người gắn liền một chút gì đó với quê hương này – Quê hương còn mãi vang vọng với ngàn đời cho những khúc tình ca về Mẹ, nhưng với Cây cổ thụ tình ca – thì bản Lòng Mẹ của Y Vân cũng đã đủ xoáy sâu vào tận cõi lòng của mỗi con người chúng ta rồi – như thế đã đủ chưa ??? Một cuộc đời mà thôi… biết bao nhiêu hình ảnh đã được trân quý, được ca tụng, được ngợi ca… Tôi còn nhớ trong chương trình Ca nhạc của HTV có chương trình Thay Lời Muốn Nói với Chủ đề Bóng cả đời con….. thì có lẽ Chương trình đã được Nữ nghệ sĩ MC Quỳnh Hương dẫn giải và trình bày, chắc có lẽ cũng đã đủ một phần nào thỏa mãn cho quý khán thính giả đang theo dõi trực tiếp của những ngày xưa….. Còn hôm nay – giờ phút này – nhân vô tình đọc lại thi phẩm cảm động MÙI CỦA MẸ của thi nhân Nguyễn Văn Anh nào đó – giờ này không biết anh đang ở nơi đâu, nhưng nếu một lần được nhìn qua những cảm xúc này của chúng tôi – xin một lần với thi nhân NguyenVanAnh cho chúng tôi một lời tạ lỗi vì đã dám lấy thi phẩm này để bày tỏ với chính mình những cảm xúc, chứ chúng tôi cũng không dám – hoặc không có quyền hạn gì để bình phẩm….. nhưng có lẽ đó là những nỗi cảm xúc của chúng tôi đang dàn dụa trong nước mắt, đang dàn dụa với những giọt buồn đang chảy xuống….(nước mắt rơi….) giống như đang chảy dài trên những ngôi mộ của những người Mẹ, để từ đó – một lần xin tạ tội với thời gian còn mãi đắng cay và xót xa này… kế đến là xin chân thành cảm ơn với anh Châu Nguyễn nào đó – (ngưng viết và đi ra ngoài khoảng 15’) xin nhận nơi đây một lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi anh nhé, dẫu sao thì tất cả chúng ta đều đã có cho mình những người Mẹ, dẫu sao thì tất cả chúng ta cũng đã có một quê hương dấu ái cho ngàn đời – để từ đó – chúng ta còn có một dòng suối nguồn, mà có lẽ suối nguồn ấy xin được gọi một cách trân trọng là Bóng cả của đời con…..
Nguyễn Ngọc Hải Hỡi những người phụ nữ - và một người mẹ của tôi….