Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bạch Tiểu Phụng
Thành Viên Kim Cương
Thành Viên Kim Cương
Bạch Tiểu Phụng

Tổng số bài gửi : 202
Xem : 55192
Ngày Tham Gia : 18/10/2016
Đến từ : TP.Nha Trang
Tuổi : 32

TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  Empty
18102016
Bài gửiTRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG

TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  1191gl2



• NỘI DUNG TRUYỆN •


+ Truyện Ngắn : Nếu Anh Được Lựa Chọn...


• Số chập : Đang viết
• Hiện có : Chập 14



Là bộ truyện đầu tay trong năm 2016 này của mình , truyện kể về chàng thanh niên Gia Huy và cuộc sống đầy biến cố của cậu ấy , nhưng với nghị lực và đức tính tốt , cậu đã từng bước vượt qua khó khăn và tìm lại chính bản thân mình . Ngoài ra chuyện còn kể về nhân vật bí ẩn Tiểu Mạn một linh hồn đã vô tình gặp được Gia Huy và cùng anh trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống , rồi đây câu chuyện của họ liệu sẽ đi đến đâu và còn điều gì ẩn khuất chưa được phơi bày , mời các bạn đón đọc các chập tiếp theo để cùng hai nhân vật chính trải nghiệm các tình huống dở khóc dở cười , cùng những bài học ý nghĩa mang đậm triết lý sống về tình yêu , tình bạn qua câu chuyện này . TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  1f642Smile


- Truyện thuộc mô típ : Tình Cảm - Hài - Kinh Dị


• LINK CHÍNH CỦA TRUYỆN :


• Truyện Ngắn : Nếu Anh Được Lựa Chọn...



• Facebook : https://www.facebook.com/bachtieuphung1


• Google + : https://plus.google.com/117179009811696194821/posts


*Hình ảnh bên trên mang tính chất minh họa cho bộ truyện TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  1f642Smile


+ CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ ĐỌC +

_________________
TÁC GIẢ : VŨ XUÂN UYÊN 
BÚT DANH : BẠCH TIỂU PHỤNG 
66  ;'l 66


Facebook Tác Giả


Face Page Thơ       + Face Page Truyện       + My Website       

TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  2gtb0g0


Được sửa bởi Bạch Tiểu Phụng ngày Thu Oct 27, 2016 7:13 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : TRUYỆN NGẮN & TIỂU THUYẾT BẠCH TIỂU PHỤNG)
Về Đầu Trang Go down
http://vuxuanuyen.webnode.vn/

 Similar topics

-
» TRANG THƠ BẠCH TIỂU PHỤNG
» TRANG THƠ BẠCH TIỂU PHỤNG
» TRANG THƠ BẠCH TIỂU PHỤNG
» TỔNG HỢP NHỮNG BÀI THƠ LẺ CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
» Truyện Ngắn - Vũ Thanh Thế
Share this post on: reddit

TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG :: Comments

Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Tue Oct 18, 2016 8:02 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  2uge1kw





TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...

CHƯƠNG I : NIỀM VUI LÀ THỨ TƯỞNG DỄ CÓ ĐƯỢC NHƯNG HÓA RA LẠI KHÔNG .

CHẬP 1 : " Người đi tìm sự công bằng thường là kẻ gặp bất hạnh nhiều nhất "

- Này Tiểu Mạn .

- Sao ... Chuyện gì nữa đây ? - Trông cái bộ dạng chán đời của Gia Huy , cô có cảm tưởng như mình cần phải tỏ ra xíu đồng cảm với chàng trai này trước khi cô bị anh ấy xả stress lên đầu mình một cách vô cớ .

- Anh muốn nói gì nói đi ?

- Ah mà thôi , không có gì . Huy thở dài ngao ngán khi nhớ lại người đối diện mình là ai , chính xác hơn vẫn chưa định nghĩa được là gì .

Anh không muốn nói cũng được nhưng giờ chúng ta nên đi đâu và làm gì đây ? - Tiểu Mạn nói giọng nhẹ tênh cứ như thể hai người đã quen thân từ lâu .

- Hả... "chúng ta" , cô có nhầm không đấy !

- Không ( cười ) - Tuy hơi khó lý giải nhưng hiện giờ cô biết chỉ có anh mới giúp được cô .

Cô tha cho tôi đi , tôi gặp đủ xúi quẩy rồi cô biết không , 24h trước tôi còn tưởng mình là người may mắn nhất trên đời này đấy , còn giờ cô xem đi tôi gần như mất tất cả cô bám tôi thì được cái gì cơ chứ ?

- Được anh thấy . hehe

- Đủ rồi , không đùa đâu , bây giờ cô đi đường cô tôi đi đường tôi . Chào ...

Nói rồi Huy đứng dậy bước ra khỏi khuôn viên chùa , đầu óc anh hiện giờ trống rỗng mọi dự định lúc sáng và một cuộc sống tươi đẹp phút chốc chẳng còn là gì nữa .

****

*MỘT NGÀY TRƯỚC .

- Bip Bip Bip

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên từng hồi kèm theo đó là tiếng còi xe và những lời rao hàng đủ loại kiểu như :
Bánh mì Sài Gòn hai ngàn một ổ phát ra từ cái máy tự động của cô bán hàng đang chạy xe khắp khu phố , mọi thứ diễn ra theo đúng như cái mà người ta gọi là "nhịp sống" hằng ngày .
Huy đã quá quen thuộc với những thứ ấy từ khi bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình , ở nơi cái thành phố nhỏ tí tẹo này thức dậy lúc sáu giờ sáng và làm về khi chiều xuống , mọi thứ vẫn luôn và sẽ vậy nếu như Huy không gặp...

&&&

Tắt báo thức Huy lò mò dậy với tay mở bản nhạc yêu thích , bước vào phòng tắm đánh răng và a.. ưm... theo lời nhạc của bài hát Chandelier - Sia .

1,2,3 1,2,3 drink
1,2,3 1,2,3 drink
1,2,3 1,2,3 drink

Tới đoạn này cậu hay dừng việc đánh răng và đưa mấy ngón tay theo lời bài hát khi nhìn mình trong gương , thực sự Huy cảm thấy vô cùng phấn khích khi mỗi sáng được nghe những bài hát mà mình thích trước khi bắt đầu công việc hằng ngày... Có mùi gì đó khen khét cậu hoàn tất vệ sinh cá nhân rồi bước ra phòng nhìn qua cửa sổ .

- Bà năm ơi cháy rồi kìa .

- Tiên sinh nhà cậu , cậu không nhận biết được giửa mùi thơm và mùi khét à - Bà năm nói với ra giọng nửa đùa nửa thật .

- Cháu nghĩ là bà hâm lại đồ đến phát khét rồi đấy ( cười lớn )

Huy sống trong khu chung cư nhỏ chừng mười hộ gia đình , gọi là một dãy phòng trọ cũng được chỉ khác là họ chính là chủ của những căn hộ ấy . Bà năm sống với một thằng cháu đang học đại học và họ là hàng xóm của cậu , bà có thói quen hay hâm đồ ăn mỗi buổi sáng nên hầu như ngày nào những cuộc đối thoại như thế đều diễn ra .

- Cậu chưa đi làm à ?

- Dạ , cháu chuẩn bị đi đây . Thằng Hải đi học rồi hả bà ?

- Nó đi từ sớm cậu à nó bảo đi ăn sáng cùng bạn , đồ tôi hâm cho nó ăn sáng thế mà... - Giọng bà chùng xuống buồn buồn .

- Em Hải lớn rồi mà bà , cứ để nó tự do một tí ... ngưng một hồi như hiểu vấn đề Huy nói vội trong lúc đang khoác chiếc áo và chuẩn bị dắt xe ra ngoài . - Cháu đi làm đây chiều về cháu sẽ nói chuyện với em ấy .

- Vâng , cậu đi đi kẻo muộn - Bà năm cười hiền chắc bà hiểu được dụng ý trong câu Huy vừa nói .

***

Đường phố buổi sáng hối hả với đủ mọi dạng người đùn đùn nhau đi về mọi hướng , sự tất bật và vội vã hằn trên khuôn mặt họ . Huy phóng xe trên đường thỉnh thoảng nhìn vào một nhà nào đó và tìm một chiếc đồng hồ treo tường để định hướng thời gian cho cậu , có thể nói đó là thói quen của cậu hay nhiều người mà đa số việc làm ấy hoàn toàn là bản năng vô điều kiện của họ .
Bên lề đường những quán cafe cốc mọc san sát nhau mỗi quán chừng năm bảy bàn nhưng khách vẫn đông nghịt còn cô chủ thì cười hả hê trò chuyện cùng khách .
Huy làm việc tại một công ty chuyên quản cáo quy mô lớn , công việc của cậu là phác thảo và in hình , tạo logo cho những nhãn hiệu mà công ty khách đặt làm . Tối qua cậu đã thức suốt đêm để hoàn thành một dự án mà công ty đang thực hiện . Công việc tuy mệt và cần thời gian nhiều nhưng đội ngũ nhân viên lớn nên chuyện chia sẻ công việc cho nhau khiến việc làm của họ dể chịu hơn phần nào so với quỷ thời gian vì thế cũng được xem là ổn .

- Gia Huy... Huyyy ...

Có tiếng gọi giật ngược đằng sau , Huy quay sang và thấy tụi đồng nghiệp đang ngồi tụ tập ở quán cafe gần nơi anh làm , bật xi-nhan và cho xe quay đầu lại . Người vừa gọi Huy là Tiến làm chung bộ phận của cậu . Biệt danh hắn là Tiến Râu nói cho hay vậy chứ hắn chẳng có cộng râu nào cả Smile)

Mới sáng ra đã phè phỡn thế rồi ah - Huy nói giọng tếu rồi cười hihi trong khi ra hiệu cho cô chủ , sau khi biết được tín hiệu đã được nhận cậu kéo ghế và ngồi xuống .

- Cậu tính uống cafe trong năm phút hả thiên tài , Tiến nói giọng trêu chọc .
Huy xua tay... khỏi lo uống không hết mang lên trên uống tiếp , ô-mô ngại gì vết bẩn - haha

- Ăn chắc mặc bền dữ hén - Trung đút chiếc điện thoại vào túi quần tay với ly nước trà . - Trung cũng là người làm chung trong nhóm Huy , cả ba cậu thuộc một tổ .

- Chứ sao ku thời buổi này mà - sao rồi em hôm bửa mày kể quen trên facebook giờ sao rồi , Huy nháy mắt chọc bạn trong khi Tiến đang cười đều Smile)
Dẹp , không nói chuyện này , tao thấy hối hận khi kể cho tụi mày nghe rồi đấy giờ thì công ty ai cũng biết tao yêu ảo , có hai thằng bạn tó như tụi bay tao thua. - Trung vờ làm bộ dạng chán nãn !

- Ok ... Ok ... Tụi tao sai được chưa , tí nữa Tiến nó sửa sai bằng cách bao chầu này .

- Trung hô lên , hợp lý lên ly nào tụi bay .

- Hình như có gì đó sai sai - Tiến mặt ngơ ngơ rồi hét lên tụi mày chơi tao ah , bạn với chả bè đúng là... haizzz

Cuộc sống là vậy đấy , tình bạn , công việc , mọi thứ đều mang lại những dư vị làm con người ta cảm thấy rằng mình đang vẫn thở vẫn nhận thức được cái ý nghĩa mang lên " cuộc sống " .

HẾT CHẬP 1 .


Được sửa bởi Bạch Tiểu Phụng ngày Tue Oct 18, 2016 8:07 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : TRUYỆN NGẮN & TIỂU THUYẾT BẠCH TIỂU PHỤNG)
Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Tue Oct 18, 2016 8:06 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  2gy2hch



TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...

CHƯƠNG I : NIỀM VUI LÀ THỨ TƯỞNG DỄ CÓ ĐƯỢC NHƯNG HÓA RA LẠI KHÔNG .

CHẬP 2 : " Hãy tập làm quen với rắc rối khi chúng gỏ cửa nhà bạn "

Cô ơi tính tổng thiệt hại bàn này cho con , Huy vẫy tay ra hiệu cho cô chủ quán . Tiến vội kéo ví ra đưa tiền cho cậu .

- Thôi , tụi tớ đùa đấy hôm nay đến phiên tớ trả mà .

Tiến cười tươi ra giọng đàn em - Vâng thưa sếp . Chúng tôi kéo nhau về công ty cách đó không xa và thật tình là đến tận giờ phút đó Huy vẫn chưa nhận ra được những rắc rối mà cậu sắp phải đối mặt .

***

Ông Hậu bảo vệ ngồi bó chân lên ghế đọc báo trên bàn là ly cafe uống còn dỡ , Tiến bóp còi đến lần thứ ba ông mới rời tờ báo cười chào chúng tôi . Ông là bảo vệ lâu năm ở công ty mặc dù tuổi khá cao nhưng cái max bà con sếp giúp ông trụ đến tận bây giờ mà Huy nghĩ sẽ còn lâu hơn nữa . Thế mới nói ngay cả cái công việc bình thường đó cũng đã mang đậm chất "con ông cháu cha" rồi , đời là vậy đấy .

- Chào ba đồng chí , hôm nay đi làm sớm nhỉ - Ông Hậu ra bấm thẻ xe cho chúng tôi miệng luyên thuyên vài điều vừa đọc được trên báo .
Tiến không quan tâm lắm giục ông lão nhanh nhanh , Trung thì đang đưa tay làm bộ chào cờ trước camara , chiếc camara đó cũng chính là máy xét điểm chuyên cần cho nhân viên công ty . Quả thật Huy chỉ muốn sớm lên phòng và chuẩn bị cho tác phẩm đêm qua của mình trình lên sếp .

Thang máy vừa mở thì chúng tôi gặp sếp , Ông Lâm nhìn nghiêm trang trong bộ vest màu xanh đậm với cà vạt chỉn chu , chúng tôi cúi chào ông .

- Huy này tí đem tôi xem bản thiết kế mẫu của cậu nhé , tôi kỳ vọng nhiều vào cậu đấy . Nếu làm tốt thì kỳ này coi như cậu lập công đầu đấy , nói đoạn ông cười rồi đi về hướng văn phòng mình .

Tiến và Trung huých vào vai ban nói khẽ , kỳ này cậu lên chức có khi đấy thằng quỷ . Thật tình mà nói Huy vẫn đang lân lân trong cảm xúc khi nãy lúc được ông Lâm cất nhắc . Về đến bàn làm việc Huy cẩn thận mở máy tính và lần tìm trong túi sách chiếc USP chứa những mẩu thiết kế mà cậu làm suốt đêm qua , đút nó vào máy và ngồi chờ xem lại thành quả của mình . Nhưng điều cậu không thể ngờ rằng nó vẫn không hề hiện lên mục file USP , ngờ rằng máy tính mình bị lỗi Huy mượn máy tính của Trung nhưng mọi chuyện đã xấu đi khi Huy biết rằng chiếc USP đã có vấn đề . Trung và Tiến nhìn nhau và bắt đầu lo lắng thay cho cậu , chỉ ít phút nữa thôi cuộc họp bắt đầu và thử mà tưởng tượng xem điều tồi tệ gì sẽ xảy ra khi không có gì để thuyết trình trước công ty .

Đúng như những gì Huy dự đoán , Ông Lý tổng đã rất bực tức vì đây là một mối làm ăn lớn và thời gian thì sắp đến kỳ phải thực hiện cho khách . Sau một giờ đồng hồ mắng tổ làm việc của nhóm thì Huy là người chịu trách nhiệm hoàn toàn , ngay cả Tiến và Trung cũng không tránh khỏi vạ lây . Sếp Lâm cho chúng tôi thời hạn nửa ngày để hoàn tất công việc , nếu không xong thì hậu quả chắc ai cũng biết tôi sẽ thế nào chưa nói đến làm ảnh hưởng đến toàn bộ nhóm .

&&&

Huy ngồi ở phòng đợi , bệnh viện máy tính về trưa vắng khách , mùi nước hoa thoảng trong bầu không khí của máy lạnh làm huy thấy khó chịu , đám nhân viên đang loay hoay bên máy tính .

- Trần Gia Huy

Có người gọi tên anh , anh đứng lên lại quầy nhận hàng bảo trì và còn sốc hơn khi nghe tin chiếc USP của anh đã bị virut nặng , muốn dùng lại thì phải formax hoàn toàn . Mọi thứ như vỡ vụn trong Huy kỳ này anh chết thảm vì đa số tư liệu đều nằm trong đó , anh chỉ biết tự trách bản thân đã quá chủ quan trong chuyện này .
Sau khi nhận được tình hình về mọi chuyện Trung và Tiến chỉ biết im lặng , Huy lên phòng giám đốc và nhận thêm một tràng nhiếc móc của sếp trước khi nhận được hung tin công việc này sẽ giao lại cho nhóm khác làm và cậu nên về kiểm điểm lại mình trước khi ông Lý tổng ra quyết định . Trung nhìn tôi chết lặng , Tiến thì chỉ biết thở dài mọi việc tưởng chừng tốt đẹp với Huy vài giờ trước giờ đây đã thành thảm kịch .

Huy xin phép về sớm , dắt xe ra ngoài - Đầu cậu ong ong với trạng thái mệt mỏi , những âm thanh xe cộ inh tai kèm theo vài lời nói gì đó của Ông Hậu mà giờ này cậu chẳng màng quan tâm .Chạy xe dọc theo con đường Nguyễn Huệ trong cảm xúc rối bời và xuýt tí nữa Huy đã vượt đèn đỏ nếu như phía trên cậu không có mấy chiếc đang dừng . Giờ phút này cậu chỉ muốn yên thân một mình và tìm một nơi yên tỉnh để suy nghĩ , thế rồi cậu nghĩ đến chùa và tất nhiên rồi vì đó là nơi mà cậu đang muốn dành thời gian để trầm mặc .

Tiếng chuông chùa làm lòng cậu thanh thản , Huy dạo quanh khuôn viên và dừng lại bên Hồ Quan Âm với con đường đi vào giửa hồ là tượng bà nơi người ta thắp nhan cầu nguyện , những chiếc ghế đá xếp trải dài quanh hồ , thật buồn cười vì tận giờ phút này Huy còn có thể bình thản đến lạ . Những chiếc ghế đá khắc tên người kính tặng và có cả của các công ty nỗi tiếng khác , những điều vụn vặt đó giờ cậu mới thấy được , ngồi bên bờ hồ ngắm sen cùng cảnh vật Huy nhắm mắt trong sự liên tưởng vô định .

- Kìa ! Cô kia làm gì vậy ?

Tiếng la thất thanh và một tiếng động mạnh trên mặt nước hồ làm mọi người xôn xao , Huy choàng tỉnh ngóng xem chuyện gì đang xảy ra .

- Có người nhảy xuống hồ , vài thanh niên gần đó nhao nhao nhìn xuống , thật không thể tin được một nơi như thế này lại có người tự vận chăng ?

Sau vài phút thì đội an ninh phường gần đó đã tới , họ cho người lặn xuống hồ và quả thật người ta vớt lên được một cô gái trẻ , đám đông càng nhao nhao hơn tập trung quanh cô gái trong khi vài người đang cố giúp cô tỉnh dậy .

- Không ổn rồi , gọi cấp cứu mau - Một người đàn ông trong đám an ninh phường hét lớn .

Mọi chuyện diễn ra quá mau đến mức Huy còn không nhận biết được điều gì vừa xảy ra .

- Anh nghĩ rằng tôi sẽ sống chứ ?

Có tiếng một cô gái sau lưng Huy , anh quay người lại và đáp trả theo bản năng .

- Sống cái gì , cô là ai ?

Cô gái đứng nhìn Huy , cô ấy độ chừng ngoài hai mươi , cô mặc một bộ đầm ren cổ xẻ màu tím với dáng người hơi gầy . Cô cười rồi bảo - thì anh không thấy tôi vừa nhảy xuống hồ ah ?

Những lời đó vừa được bộ não Huy chấp nhận thì cũng là lúc Huy sốc nặng , anh trông thấy các nhân viên y tế đanh đẩy xe chuyển một cô gái chạy ngang qua Huy và người nằm đó có khuôn mặt rất giống cô gái đang nói chuyện với anh .

- Là cô , Huy há hốc mồm nhìn vào cô gái .

- Một nụ cười nhẹ trên khôn mặt đẹp - Uh là tôi , giờ anh mới thấy ah ?

- Không thể nào được , nói vậy thì...

Lời Huy chưa dứt cô gái bình tỉnh ngồi xuống ghế ngay cạnh anh , sau vài giây im lặng cô lên tiếng :

- Uh , anh muốn nghĩ tôi là gì cũng được vì giờ ngay đến tôi còn chưa biết tôi là gì cơ mà . Hình như cô vừa cười , một nụ cười không phát ra tiếng động nhưng lại mang đến một bầu không khí nặng nề bao quanh .

Không phải cô vừa nhảy xuống hồ kia sao ? - nói xong Huy cảm thấy mình thật ngu ngốc vì ai mà chẳng biết điều đó vừa xảy ra , nhưng cũng không phải là lạ khi anh vừa chứng kiến một chuyện mà anh chưa bao giờ tin có thật trong quảng đời của mình .

- Cô tên gì ?

Đó là những gì sau khi trấn tỉnh bản thân Huy thốt ra .

- Tiểu Mạn... cô gái trả lời tức thì sau câu hỏi của Huy và quay sang nhìn anh .

- Tôi tên Gia Huy , Huy lúng túng đáp lại câu trả lời của cô gài đang nhìn anh dù cô chẳng hỏi tên mình .

Một lần nữa Huy nhận ra sự ngốc ngếch của mình khi vừa giới thiệu và làm quen với một người con gái mà đến tận giây phút này anh còn không nhận thức được cô ấy là gì ?

- Gia Huy ... nghe thì hay nhỉ ? Có ai từng gọi anh là Gia Heo chưa ( cười ) .

Một con ma đang trêu ghẹo mình , đó là những gì Huy đang phấn đấu trong cái đầu hỗn độn của mình , anh muốn nhảy dựng lên và chạy trốn nhưng lại không thể nhúc nhích được vì quá căng thẳng .

- Sao anh không cười , em thấy nếu gọi tên anh như thế thì buồn cười chết được , cô gái vẫn đang lấy tay che miệng cười trong khi Huy ngồi chết trân một chổ .

Đám đông dần tản bớt sau khi cô gái được đưa đi cấp cứu , mọi người vẫn không ngừng bàn tán về sự việc vừa xảy ra . Lấy hết can đảm Huy trấn tỉnh lại mình rồi lên tiếng :

- Hình như chỉ tôi thấy cô thì phải ?

- Vâng , cô gái trả lời gọn trơn.

- Tại sao ? Huy đang phân vân suy nghĩ và để lọt hai từ đó ra cửa miệng .

- Em không biết , chỉ biết khi tỉnh dậy em đứng ngay sau anh và cảm thấy thật lạ khi anh nghe được lời em nói .

Được rồi , được rồi... cứ cho là cô là.. m.. nói đến đó Huy lại sởn gai ốc , mà thôi tôi đang rất mệt mỏi chuyện của cô tôi không quan tâm .

- Có thật là anh không quan tâm không ?

- Cô nói gì vậy , Huy ngơ ngác .

- Anh không thấy khó hiểu sao ? tại sao anh nhìn thấy và nghe thấy em nói khi tất cả mọi người đều không thấy được em .

Đã nói là tôi không quan tâm rồi mà , tôi đang gặp rắc rối và tôi không muốn nhận thêm rắc rối nào cho cuộc đời mình nữa đâu - Huy phát cáu ra mặt .

- Cô gái im lặng rồi thốt vài từ như thể tự nói với bản thân . - Có lẽ anh cũng gặp rất nhiều phiền muộn nên mới vậy nhỉ ?

Không gian im ắng đến lạ , nơi mà hai con người đang ngồi bên nhau đó chẳng ai ngờ được họ thuộc về hai thế giới khác nhau hoàn toàn , cuộc đời có vô số điều khó hiểu... vạn sự tùy duyên .

HẾT CHẬP 2 .
Bạch Tiểu Phụng
Re: TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Tue Oct 18, 2016 8:09 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  1tohw6



TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...

CHƯƠNG I : NIỀM VUI LÀ THỨ TƯỞNG DỄ CÓ ĐƯỢC NHƯNG HÓA RA LẠI KHÔNG .

CHẬP 3 : " Giọt nước mắt đầu tiên... Hạnh phúc hay nỗi đau đi đến tận cùng đều là nước mắt . "

- Này Tiểu Mạn .

- Sao ... Chuyện gì nữa đây ? - Trông cái bộ dạng chán đời của Gia Huy , cô có cảm tưởng như mình cần phải tỏ ra xíu đồng cảm với chàng trai này trước khi cô bị anh ấy xả stress lên đầu mình một cách vô cớ .

- Anh muốn nói gì nói đi ?

- Ah mà thôi , không có gì . Huy thở dài ngao ngán khi nhớ lại người đối diện mình là ai , chính xác hơn vẫn chưa định nghĩa được là gì .

Anh không muốn nói cũng được nhưng giờ chúng ta nên đi đâu và làm gì đây ? - Tiểu Mạn nói giọng nhẹ tênh cứ như thể hai người đã quen thân từ lâu .

- Hả... "chúng ta" , cô có nhầm không đấy !

- Không ( cười ) - Tuy hơi khó lý giải nhưng hiện giờ cô biết chỉ có anh mới giúp được cô .

Cô tha cho tôi đi , tôi gặp đủ xúi quẩy rồi cô biết không , 24h trước tôi còn tưởng mình là người may mắn nhất trên đời này đấy , còn giờ cô xem đi tôi gần như mất tất cả cô bám tôi thì được cái gì cơ chứ ?

- Được anh thấy . hehe

- Đủ rồi , không đùa đâu , bây giờ cô đi đường cô tôi đi đường tôi . Chào ...
Nói rồi Huy đứng dậy bước ra khỏi khuôn viên chùa , đầu óc anh hiện giờ trống rỗng mọi dự định lúc sáng và một cuộc sống tươi đẹp phút chốc chẳng còn là gì nữa .

****

Về đến phòng Huy có cảm giác đói bụng đến cồn cào , toan nấu bát mì nhưng vì quá mệt mỏi anh nằm lăn ra nệm , đầu óc Huy nặng nề với những suy nghĩ mông lung bởi các sự việc xảy trong ngày . Công việc đổ bể rồi đến chuyện gặp Tiểu Mạn làm anh thấy choáng , Huy đưa tay nặn trán nhắm nghiền đôi mắt đầu anh đau như búa bổ .

- Anh Huy ơi ... anh có trong nhà không ?

Huy ngồi bật dậy - Hải đó hả em chờ anh một tí , nói đoạn Huy ra mở cửa cho Hải vào .

- Em vào đi anh mới đi làm về chưa kịp dọn phòng nên hơi bừa bộn ( cười gượng )

Không sao đâu anh , con trai với nhau cả anh không cần phải ngại em hihi - À ! nghe bà nói anh muốn gặp em nên chiều giờ em đợi anh mãi , có chuyện gì hả anh ?

- Huy gải đầu rồi phân trần - không có gì đâu , em ăn tối chưa anh em mình đi làm vài chai nhé , anh cũng chưa ăn gì hết đói bụng quá .

Không cần ra quán đâu anh mình mua gì đó về phòng ăn luôn cho tiện , anh thấy sao ? - Hải nói nhanh .

- Ok , vậy cũng được . - Nói rồi Hải phụ Huy mở toan cửa để anh dắt xe ra ngoài .

Hai anh em ghé vào một quán quen của Huy - Em thích ăn gì ? Huy quay đầu lại hỏi Hải trong khi Hải đang ngồi trên xe chờ anh .

- Ăn gì cũng được ạ , chủ yếu vui là chính mà anh - Hải cười cười nói với vào .

Thấy cậu em hơi ngại Huy lắc đầu rồi chọn đại vài món mà anh thích , tầm mười phút sau hai anh em đã bày các món ra giửa phòng .

- Tối nay anh em mình chủ yếu phá mồi thôi nên anh chỉ mua vài lon , Hải chưa kịp nói gì thì Huy nói thêm , mai chú mày còn đi học mà anh sợ bà năm qua mắng vốn tao nữa thì chết ( cười )

- Em hiểu mà , Hải nâng ly lên mời Huy - Zô cái nè anh .

- Zô , 100% nhé ku .

Vừa hạ ly Huy thở dài rồi nói :

- Dạo này thấy bà của em hơi buồn đó Hải .

- Sao vậy anh ? Bà có chuyện gì hả ? Bà giấu em chuyện gì sao ? - Hải nói trong điệu bộ lo lắng ra mặt .

- À , không , không , chú hiểu lầm ý anh rồi Huy vừa nói vừa xua tay .

Ý anh nói bà hơi cô đơn nên buồn ấy mà , anh nghĩ chắc một phần do tuổi bà đã cao mà em thì đi học hoài , người già hay tủi thân khi quạnh quẽ một mình đó mà - Huy thở dài .

Hải đưa ly lên uống một ngụm rồi nhìn Huy vẻ hiểu chuyện .

- Em biết bà buồn em , em cũng muốn lựa cơ hội nói chuyện với bà nhưng việc học căng thẳng nên nhiều khi làm em rối trí .

- Uh , Huy gật đầu rồi nói , em hiểu chuyện như thế là được rồi chổ hàng xóm với nhau bấy lâu nay anh xem bà như mẹ và coi chú như em trai mình vậy nên mới lo cho bà thôi .

- Hải gật gật ( xúc động )

- Dạ , bà và em quý anh lắm những lời anh nói em hiểu - nhìn bộ dạng Hải muốn khóc Huy vổ vai cười lớn , thôi được rồi vui lên nào cậu hiểu là anh mừng rồi , zô cái nào .

Cả buổi tối anh em Huy ngồi tám thêm vài chuyện nữa rồi Hải trở về phòng - Bà năm mở cửa cho cháu rồi nói lớn , Cậu Huy nghỉ sớm đi mai còn làm .

- Dạ , cảm ơn bà con biết rồi ạ .

Trong lúc đóng cửa Huy nghe bà năm nói với cháu , con ăn thêm gì không ? Tiếng nói nhỏ dần khi bà đóng cửa lại.

Huy dọn dẹp rồi ngồi bó gối trong phòng nhìn đồng hồ nom cũng gần mười giờ tối , cảm thấy bức bí nên anh muốn đi dạo một vòng trước khi đi ngủ , khoác vội chiếc áo huy đóng cửa và rảo bước ra phố .

Ở cái thành phố T.H nhỏ bé này tầm mười giờ thì nhà nhà đều tắt đèn trong yên ắng , công viên giờ này chỉ còn vài đôi chuyện trò , nhìn những chiếc bóng thầm thì to nhỏ trong đêm tối với ánh đèn mờ của công viên , Huy bước khẽ lòng nặng trĩu những suy tư của riêng mình , anh đang nghĩ về chuyện ở công ty và hướng giải quyết cho mọi thứ nhưng hình như càng nghĩ càng rối rắm .

- Anh lại đang lo lắng chuyện gì thế ?

Nhìn sang Huy thấy Tiểu Mạn đang đi song song với mình từ hồi nào mà anh chẳng để ý . Huy bình thản đến lạ và có lẽ anh cũng quá mệt mỏi nên không còn cảm giác bất ngờ hay gì nữa .

- Tại sao cô ở đây ? Cô đi theo tôi à ?

- Vâng , em vẫn theo anh từ chiều đến giờ mà . ( nói rụt rè )

- Nhìn Tiểu Mạn mấy giây Huy lắc đầu ngao ngán rồi bước đi tiếp , hình như anh cũng chẳng màng đến chuyện đó , với Huy mọi thứ đều mơ hồ trong thời điểm hiện tại .

- Đừng theo tôi nữa , tôi không giúp được gì cho cô đâu .

- Không theo anh em biết đi đâu bây giờ ? - Tiểu Mạn nói giọng buồn buồn .

Dù muốn cáu nhưng Huy chỉ biết thở dài , anh đi ngược trở lại con đường và giờ Huy chỉ muốn về phòng ngủ một giấc .

- Tối nay cho em tá túc ở phòng anh nhé ?

Lời vừa dứt Huy la toáng lên :

- Cô điên à ? Nghĩ sao theo tôi chưa đủ giờ còn muốn vào nhà tôi là sao ?

- Chứ giờ em biết đi đâu - Tiểu Mạn bĩu môi .

- Đi đâu là chuyện của cô không liên quan gì đến tôi , đừng có theo ám tôi nữa , xin cô đấy .

Này ? cậu nói chuyện với ai vậy ? - Bà cô quét rác nãy giờ chết đơ khi thấy cậu con trai đang nói chuyện một mình trên đường vắng , bà hỏi Huy với nét mặt lo ngại .

Huy nhìn bà rồi lặng bước vì anh biết có giải thích gì thì cũng như không , chẳng khác nào chứng minh với người khác mình bị điên và cũng thật lạ khi cô quét rác hỏi chuyện thì Tiểu Mạn cũng không còn xuất hiện nữa .Về đến nhà Huy lên gác mở quạt và nằm xuống nệm khép mắt suy tư rồi chìm vào giấc ngủ .
Nhìn đồng hồ hai giờ khuya Huy lò mò ngồi dậy , có lẽ vài lon bia khi tối uống với Hải khiến cậu khô rát cổ họng . Bước xuống bậc thang toan vào bếp lấy nước uống trong trạng thái mắt còn lim dim , mở tủ lạnh vừa cầm chai nước uống được vài hớp rồi quay người lại , Huy thảng thốt đánh rơi cả chai nước xuống đất trước hình ảnh anh đang thấy , Tiểu Mạn đang nằm trên ghế sô pha ngủ ngon lành .

- Này cô kia ? Làm sao cô vào được đây ? Ai cho phép cô ngủ trong nhà tôi ?

Mặc dù la toáng cả lên nhưng cô gái vẫn không hề động đậy , cô vẫn đang ngủ ngon như chẳng có tiếng động gì xung quanh mình , Huy tính lây Tiểu Mạn dậy nhưng bất giác anh rùng mình khi nhớ ra người nằm trên ghế phòng mình là ai , hay nói chính xác là cái gì .Ngay cả Huy cũng bất ngờ với hành động của mình ngay sau đó , anh kéo ghé và ngồi nhìn người con gái lạ đang ngủ ngon trong phòng mình . Càng nhìn anh càng thấy bị lôi cuốn bởi một điều gì đó rất lạ , một cảm giác mà anh nhất thời không thể hiểu được và có lẽ cũng bởi vì trước giờ anh chưa hề dẫn một cô gái nào về nhà mình như hoàn cảnh trớ trêu hiện tại .
Tiểu Mạn vẫn đang nằm yên trong giấc ngủ , Huy có cảm giác như cô bé vẫn đang sống và là một người bình thường điều đó làm anh thấy bối rối . Cô bé có khuôn mặt dể nhìn mà nói đúng hơn là dể thương như có ai đó đã nói rằng mọi người con gái khi ngủ đều như những nàng công chúa ngủ trong rừng vậy . Lặng ngắm cô bé Huy có một cảm giác vui đến khó hiểu , đến mức Huy phải tự tát vào má một cái để trấn tỉnh bản thân . Anh đứng dậy đi quanh phòng trong cảm xúc bối rối chưa biết phải làm sao thì anh lại chết lặng người khi nhìn thấy trên đôi má thơ ngây của cô bé đang ngủ có một giọt nước mắt lăn dài từ khe mắt chảy xuống nệm ghế nhưng không hề để lại dấu vết gì trên nệm .
Trong giây phút bối rối Huy đã làm một hành động mà anh không ngờ mình dám làm vậy , có lẽ là một động tác theo phản xạ vô điều kiện của một chàng trai khi thấy người con gái khóc . Huy đưa tay toan lau đi hàng lệ trên má cô bé và rồi như có một dòng điện chạy thấu vào tim anh , Huy khụy người rồi ngã xuống đất trong đầu anh hiện lên những viễn cảnh rõ nét và...

****

- Trời mưa rồi ...

Chàng trai lạ nói khẽ trong lúc trú mưa bên hiên một quán cafe với ánh điện giăng sặc sỡ đủ màu sắc . Có một cô gái đứng cạnh anh ấy , cô bé nhìn anh ngây ngô đáp :

- Vâng...

- Em cũng trú mưa ah ? mưa lớn quá không biết bao giờ mới tạnh , chán thật !

- Vâng , tiếng vâng thứ hai cất lên trong không khí hồi hợp .

- Em tên gì ?

- Cô gái quay sang nhìn khó hiểu . Anh hỏi em ạ ?

- Không hỏi em thì hỏi ai , ở đây chỉ có anh và em mà - chàng trai cười hiền .

- Em tên Vy , Lâm Vy ạ .

- Anh tên Thiên Tuấn , rất vui được làm quen với em . ( cười )

Cảnh tượng hai con người đang nép vào nhau trú mưa dưới hiên nhà thật lãng mạn như những câu chuyện trong tiểu thuyết , bất giác khung cảnh chuyển nhanh mọi thứ mờ nhạt rồi hiện hữu ra một cảnh tượng khác .Huy thấy trước mắt mình là một thư viện và hai con người đang ngồi kề bên nhau đọc sách tay nắm chặt tay và đó chính là người anh thấy trong viễn cảnh lúc trước .

- Cảm ơn anh đã đến bên em trong chiều mưa hôm ấy , cảm ơn anh đã mang lại cho em những hạnh phúc mà em chưa bao giờ được nếm trải , cô gái quay sang chàng trai nói trong ánh mắt triều mến trong khi hai người xiết chặt tay nhau và cười hạnh phúc .

- Tiểu Mạn , sau này anh sẽ gọi em tên này nhé ?

- Sao thế anh ? Anh không thích tên em à ?

- Không . Chỉ là nhìn thấy em anh lại nghĩ đến cái tên đáng yêu này , nó là tên của một thiên thần trong truyện đấy ( cười nhẹ )

- Vâng , chỉ cần anh thích thì em cũng thích .

Rồi sau đó là hàng loạt viễn cảnh khác cứ thế chạy dài như những thước phim chiếu chậm , Huy thấy những cảnh hai người âu yếm yêu thương nhau và những nơi họ đến đều như những con đường trải dài thảm đỏ trong sắc màu hạnh phúc của tình yêu đôi lứa .

&&&

" Làm sao đễ quên đi một tình yêu. Là điều khổ nhất trong cuộc đời. Để quên đi một niềm tin em trao. Cần thời gian mất bao lâu... " ( tiếng nhạc chuông điện thoại )

Huy giật mình tỉnh giấc anh đưa tay vịn vào bàn rồi ngồi dậy , là một giấc mơ sao ? Gạt đi suy nghĩ đó Huy với tay lấy điện đoạn và nhận cuộc gọi .

- Này thằng quỷ , cậu không tính đi làm à ? - Tiếng Trung như hét lên qua điện thoại .

Huy nhìn lên đồng hồ đã 7h15 , bừng tỉnh anh nói nhanh qua điện thoai - xin lỗi cậu tớ ngủ quên ( hic ) , bây giờ tớ đến công ty ngay đây .

- Trung nói thêm gì đó nhưng Huy đã tắt máy , anh chạy vù vào tolex và hình như quên bẳng đi mọi việc mà anh vừa mơ thấy đêm qua .

Một ngày mới lại bắt đầu mọi thứ vẫn là những dấu chấm hỏi chưa có câu trả lời và con người ta sống với những điều tưởng chừng không hề có bắt đầu hay kết thúc , lẽ nào là vậy ??

HẾT CHẬP 3 .
Bạch Tiểu Phụng
Re: TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Tue Oct 18, 2016 8:10 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  2gtanhw



TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...

CHƯƠNG I : NIỀM VUI LÀ THỨ TƯỞNG DỄ CÓ ĐƯỢC NHƯNG HÓA RA LẠI KHÔNG

CHẬP 4 : " Người sống trong quá khứ là người luôn chịu tổn thương nhiều nhất "

Vừa đến cổng công ty Huy ngơ ngác khi không thấy ông Hậu trong phòng trực an ninh , đã đến trễ giờ lại phải chờ đợi làm cậu cảm thấy vô cùng bối rồi .

- Cậu Huy hôm nay sao đi muộn vậy ?

Nhìn lại đằng sau Huy thấy ông Hậu đang vừa mồi điều thuốc vừa hỏi cậu , hóa ra là ông sang đường mua thuốc lá .

- Dạ , cháu có chuyện gia đình nên đến hơi muộn ạ .

Lại một câu cửa miệng ngụy biện thông thường của đám nhân viên đi trễ chúng tôi , đôi khi con người ta đã có thói quen đó từ muôn thuở và thay vì nói sự thật thì họ trả lời qua quýt cho hết chuyện . Ông Hậu miệng ngậm điếu thuốc gật gật đầu rồi bấm thẻ xe cho Huy trong điệu bộ nheo mắt khi khói thuốc đang bay ngược về hướng mình.

- Sao giờ này cậu mới ngóc đầu dậy thế ? Tiến ngưng gỏ bàn phìm ngó nhìn Huy hỏi và không đợi bạn trả lời anh nói thẳng :

- Ông Lý tổng cho gọi cậu lên phòng đấy . ( Tiến làm bộ mặt nghiêm trọng )

Sau khi dứt câu Tiến tiếp tục công việc để Huy đứng sựng trong vài giây khi nghe những câu nói đó , dường như Huy cảm thấy lạnh xương sống khi Tiến nhắc đến chuyện Ông Lý muốn gặp cậu . Đứng trong thang máy Huy liên tưởng đến cảnh tượng của mình có lẽ cậu sắp bị cho thôi việc hoặc cũng là trừ lương hay gì gì đó , ôi những điều tồi tệ sao cứ đến bên mình thế này Huy thở dài khi thang máy vừa mở ra .

Cốc... cốc... cốc

Huy gỏ cửa mà lòng nặng trĩu lo âu , anh vội chỉnh sửa tác phong mình và cố nín thở chờ đợi với những cảnh tượng mà anh nghĩ ra thật đáng sợ .

- Huy đó hả ? cậu vào đi .

Huy mở cửa và thấy Ông Lý tổng đang đứng lặng bên khung hình lớn được treo ngay phòng , ông quay người lại nhìn cậu rồi lên tiếng .

- Cậu ngồi đi .

- Vâng , sếp cho gọi em . Huy thỏ thẻ ngồi như sợ cả tiếng động khi mình đặt mông xuống .

Dường như biết cậu nhân viên của mình đang rất căng thẳng nên ông Lý tay rót tách trà nhưng miệng vẫn cười .

- Làm gì mà cậu căng thẳng thế , tôi cho gọi cậu chỉ để nói với cậu vài việc thôi chứ không có gì quan trọng lắm đâu , cậu uống trà đi .

Huy cố cười gượng trả lời ấp úng - Dạ được rồi sếp .

Cậu thấy bức ảnh kia không ? Nói đoạn ông Lý đưa tay chỉ về hướng tấm ảnh khổ lớn treo trong phòng , giọng ông đều đều và đứng lên bước về phía tấm ảnh .

- Đây là tôi hai mươi năm về trước lúc công ty mới thành lập .

- Dạ , sếp hồi đó trông trẻ thật .

Nói rồi như tự ngượng với chính mình , mặt Huy biến sắc vì có lẽ cậu vừa lỡ mồm nói một điều chẳng ăn nhập gì trong khi điều đó là tất nhiên . Nhưng kết quả lại thật bất ngờ câu nói đó của Huy đã phá tan không gian nặng nề bằng một tiếng cười lớn của ông Lý tổng .

- Nhìn phong độ đúng không ? ấy thế mà đã hơn mấy chục năm trôi qua rồi đấy .

- Vâng , thời gian qua mau thật .

Huy nói xen vào nhưng vì còn bối rối nên cậu vẫn chưa thể làm chủ được bản thân mình , chỉ biết nói theo ý sếp với những câu vâng dạ chưa rõ chuyện trong khi ông Lý vẫn thao thao kể về ký ức của mình , hồi đó tôi và hai người bạn thân đã chung vốn nhau mở nên công ty này , biết bao nhiều vất vả và khó khăn chúng tôi đều cố gắng giúp đỡ nhau vượt qua . Cậu biết đấy , không có thành công nào mà chưa trải qua thất bại cả . Cậu còn trẻ tương lai trước mắt còn dài vì vậy tôi muốn cậu cố gắng hết mình , thật ra những thành quả và đóng góp của cậu cho công ty trong thời gian làm việc tôi đều ghi nhận , có thưởng có phạt tính tôi là vậy nhưng qua chuyện vừa rồi của cậu tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu vậy thôi , mong cậu cố gắng dốc sức cho công ty chúng ta sau này .

- Vâng , Em hiểu rồi ạ

Huy thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng mặt vẫn cố làm ra dáng biết lỗi , có lẽ lần này cậu thực sự gặp may nên mọi chuyện coi như một bài học nhớ đời cho cậu . Nói chuyện thêm vài câu thì Huy trở lại phòng làm việc sau khi được ông Lý động viên .

- Này cậu có bị thôi việc không đấy ?

- Có bị trừ lương không ?

Tiến và Trung hỏi dồn khi thấy Huy bước vào phòng , nhìn bộ dạng tò mò của hai thằng đồng nghiệp Huy cười méo mó vì chưa gì chúng nó đã trù cậu thế rồi đấy .

- Thôi đi hai ông , chỉ nhắc nhở và nói vài câu thôi bộ tụi mày muốn tao bị thôi việc à

- Đâu có hỏi thăm thôi mà , Tiến cười trừ .

- Vậy cũng hên cho mày đấy , Trung thở hắt ra rồi đánh máy tiếp có lẽ cậu đang vừa dừng công việc chỉ vì muốn biết kết quả của thằng bạn thế nào .

Huy trở lại bàn làm việc ngồi thịch xuống ghế ấn nút khởi động máy tính , mọi chuyện đến giờ phút này coi như tạm ổn với cậu . Giờ đây sau khi nghe những lời của sếp nói cậu chỉ biết phải cố gắng hết mình để không phụ sự kỳ vọng của sếp và công ty .
Giờ nghỉ trưa Huy ngồi suy tư bên cốc trà tay vo ve xung quanh miệng ly , có lẽ cậu vừa nhớ về giấc mơ đêm qua của mình quả thật người và câu chuyện mà cậu mơ thấy đúng là Tiểu Mạn , nhưng tại sao nhỉ ? - Bất giác cậu nhớ đến hành động của mình và sắp xếp một cách logic thì chính vì chạm vào cô bé mà cậu đã thấy được quá khứ của Tiểu Mạn chăng ?

- Này bị em nào hớp hồn rồi à ? Tiến vỗ vai làm Huy giật nẩy người .

- Cậu mới đi đâu à ? lúc nãy không thấy cậu trong phòng ăn , Huy hỏi cho qua chuyện .

- Uh , tớ đi ra ngoài có tí việc ấy mà , Tiến trả lời lúng túng .

Không phải cậu lại đi đánh đề đấy chứ ? Huy hỏi kiểu dò xét bạn trong khi Tiến xua tay phân bua . Làm gì có tớ bỏ chơi đề lâu rồi cậu chỉ khéo tưởng tượng ra thôi , nói rồi Tiến đi về hướng văn phòng miệng giục bạn , thôi lên làm mày đúng giờ rồi kìa .

Vì quá nhiều việc xảy ra xung quanh mình nên Huy cũng không hỏi thêm gì nhiều , với cậu giờ đây chuyện công ty dù đã ổn nhưng về cuộc sống cậu thì có vẻ như là rối rắm nhiều từ khi cậu bắt gặp Tiển Mạn .

***

Giờ này anh ấy đi làm rồi mình biết nói chuyện cùng ai bây giờ , Tiểu Mạn rảo bước trên con phố nhìn những dòng xe đông đúc cô cảm thấy buồn cho số phận mình , chẳng ai thấy được cô và chính cô cũng không biết mình nên đi đâu và về đâu . Trong ký ức cô chỉ còn tồn tại khoản thời gian sau khi mình rơi xuống hồ còn những gì trước đó cô mặc nhiên không thể nhớ được , đang phân vân với những suy nghĩ thì có một tiếng nói làm cô đứng khựng lại .

- Vẫn chưa tìm được một nửa của mình à ?

Quay sang Tiểu Mạn thấy một ông lão đang ngồi câu cá trên triền dốc trên cây cầu mà cô đang bước qua , còn đang ngây ngô chưa biết chuyện gì đang xảy ra và ai kia sao lại thấy được mình thì ông lão đã tiếp lời :

- Cháu đang thấy lạ vì ta thấy được cháu đúng không ? Ông lão nhìn Tiểu Mạn cười hiền .

- Vâng , ông là ai sao lại thấy được cháu ?

- Ngồi xuống đây đi , đừng nói chuyện lớn quá cá sẽ sợ chạy mất đấy .

Sự tò mò khiến Tiểu Mạn có suy nghĩ nên nói chuyện với người này vì dù sao cô cũng chỉ là một linh hồn thì sợ điều gì nữa chứ .

- Ông câu cá ạ ?

- Uh

- Ở đây cũng có cá sao ? Tiểu Mạn hỏi vì theo cô thấy một con mương nhỏ chảy qua chiếc cầu thì làm sao cá ở đây được .

- Có chứ , câu cá bằng tâm có hay không là do ta quyết định .

Hơi khó hiểu với câu trả lời của ông lão Tiểu Mạn chỉ biết im lặng , rồi chợt nhớ ra câu hỏi lúc nãy của ông lão cô hỏi gấp trong vẻ mặt chờ đợi.

- Lúc nãy ông hỏi câu đó là sao ạ ?

Ông lão cười rồi nhìn về hướng mồi câu , vạn sự tùy duyên mỗi con người tồn tại đều có một ý nghĩa riêng , sống cũng vậy mà mất đi cũng vậy dù cho hai thế giới khác nhau nhưng vẫn tồn tại những điều mà chỉ chính ta mới hiểu được , bây giờ cháu không hiểu nhưng sau này cháu sẽ hiểu . Càng nghe ông lão nói Tiểu Mạn càng khó hiểu thêm cô lắc lắc cái đầu như thể không tin hay nói chính xác hơn là ý có phần nghĩ rằng ông lão có vấn đề thần kinh , bởi lẽ cô còn quá nhỏ để hiểu hết được những ẩn ý mà ông lão muốn truyền đạt cho cô .

Boong...

Một tiếng động làm cả hai nhìn về hướng ngôi nhà bên đường , Tiểu Mạn thấy một cậu bé đang đá chiếc lon chạy lui chạy tới như chơi bóng , chưa kịp nói gì thì ông lão lên tiếng :

- Thằng bé cũng vừa mới mất đấy .

- Ai cơ ? Tiểu Mạn hỏi với ánh mắt nhìn chăm chăm .

- Thằng nhóc đá cái lon kia kìa , hướng mắt nhìn sang rồi ông lão tiếp chuyện .

Nó là con của một cặp vợ chồng mới cưới , họ khá giàu sàng nhưng tiếc là đứa bé lại yểu mệnh tuần trước do cô vợ sơ ý để thằng nhóc chơi bóng trước nhà nên bị tai nạn , bóng bay ra đường thằng nhóc chạy theo và đã có chuyện . Như đã hiểu ra vấn đề Tiểu Mạn nhìn thằng nhóc mà thương cảm cho một số phận nhỏ nhoi , cô thở dài rồi nghĩ lại chính bản thân mình cũng thật đáng thương .

- Ủa mà ông ơi ? Tiểu Mạn hỏi như vừa thấy điều gì đó lạ .

Tại sao thằng nhóc lại đá được chiếc lon kia trong khi nó cũng là một linh hồn như cháu , theo cháu thấy thì cháu chẳng chạm vào được cái gì cả từ khi biết mình là một linh hồn .

- À , chuyện đó thì dễ thôi .

- Là sao hả ông ?

Cháu muốn điều khiển hay nắm bắt vật gì đó chỉ cần tập trung vào vật đó và nghĩ rằng mình đang chạm vào nó thì tức khắc cháu sẽ làm được . Nghe xong Tiểu Mạn liền thực hành theo lời ông lão nói , cô cố gắng tập trung vào viên đá trước mắt và cầm nó lên quả thật viên đá đã nằm trong tay cô .

- Aaaa được rồi này , Tiểu Mạn cười thích thú .

- Cháu nên về đi có người đang chờ cháu đấy .

- Về ? về đâu hả ông ?

- Cháu biết nên về đâu mà , ông lão nói giọng bí hiểm .

Tiểu Mạn chợt nhớ đến Huy , đúng rồi vẫn còn một người nữa thấy được cô và vẫn còn một nơi cô có thể về được trong thời điểm hiện tại này . Cô bước vội và toan quay lại cảm ơn ông lão nhưng chẳng thấy ông lão đâu nữa . Đứng lặng vài giây suy nghĩ rồi cô bước trở về con đường dẫn đến khu Huy sống , người mà giờ đây chỉ có anh mới giúp được cô vì đâu còn ai thấy được cô ngoài anh . À mà không còn ông lão nữa nhưng giờ thì chẳng biết có cơ hội gặp lại ông ấy không. Tiểu Mạn rất muốn gặp ông ấy lần nữa để cảm ơn nhưng tạm gác chuyện ấy lại đã vì giờ người cô muôn gặp là Gia Huy.

&&&&

- Đi làm vài chai không ?

Trung quay sang hỏi Huy và Tiến khi vừa dắt xe chạy ra khỏi cổng công ty , Ông Hậu nhìn ba cậu rồi lại tiếp tục đọc báo .

- Thôi . Hôm nay tớ mệt tối qua mới uống rồi .

- Về ông ơi , để hôm khác đi Tiến nói rồi phóng xe đi để Trung ngơ ngác chưa biết nói gì .

Hôm khác đi Trung mà cậu có tâm sự gì à sao hôm nay rũ bọn tớ đi uống vậy , Huy hỏi bạn và chờ đợi câu trả lời .

- Không , uống nói chuyện chơi thôi hai cậu bận thì thôi hôm khác cũng được .

Huy gật gật rồi tạm biệt bạn anh phóng xe đi đầu vẫn nghĩ đến chuyện về nhà sẽ tìm gặp Tiểu Mạn để hỏi những vấn đề mà từ trưa giờ anh còn băn khoăn , quả thật càng ngày Huy càng có cảm giác tò mò về cô gái này điều mà trong thời gian gần đây anh dành thời gian suy nghĩ khá nhiều .

Về đến phòng Huy thấy bà Năm đang quét rác trước ngõ , nhìn dáng người lom khom mà anh thấy thương cho bà cụ .

- Cậu Huy mới đi làm về à ?

Đang suy tư về hình ảnh của bà Năm cậu bừng tỉnh khi nghe câu hỏi từ bà .

- Vâng ạ , bà ăn chiều chưa ạ .

- Tôi đợi thằng Hải đi học cua về rồi ăn luôn với cháu cậu ạ .

- Hải chưa về hả bà ? - Vừa nói Huy vừa dắt xe vào nhà .

Chắc cũng gần về rồi , à quên nữa , cảm ơn cậu đã trò chuyện cùng nó mấy hôm nay tôi thấy nó ở nhà và phụ giúp tôi nhiều hơn , chắc cậu có nói gì nó đúng không ?

- À không có gì đâu bà ơi , anh em nói chuyện vui ấy mà .

Dù không nói ra nhưng Bà Năm có lẽ cũng hiểu , bà thấy biết ơn khi có một người hàng xóm tốt như Huy mà đối với bà Huy cũng chẳng khác gì cháu ruột mình vậy .

- Cậu ăn gì chưa ? tắm rồi tí qua ăn với bà cháu tôi cho vui .

- Thôi không sao đâu bà , cháu không phải ngại mà là bận việc rồi bà ạ .

Thẩy kiểu trả lời như biết trước mình nói gì nên Bà Năm cũng cười trừ rồi bước vào nhà không quên hỏi thăm cậu vài câu có lệ trước khi Huy đóng cửa phòng .

Huy tắm xong ngồi thơ thẩn trong phòng , định bụng tìm gặp Tiểu Mạn nhưng chẳng biết cách nào để gặp được cô bé .

- Tiểu Mạn cô đâu rồi ? có đó không ? - Huy hỏi mà cứ như nói vào không khí .

Không có tiếng trả lời anh chán nãn thở dài , đứng dậy Huy toan đi ăn tối ngoài quán vì bao tử anh giờ này đã bắt đầu biểu tình .

- Anh tìm em à ?

Thấy Tiểu Mạn trước mặt Huy bối rồi vì anh đang ở trần , kéo vội chiêc áo đang móc trên thành cửa anh nói trong khi quay người tỏ vẻ lúng túng .

- Cô không có phép lịch sự à ?

- Không phải anh mới gọi tên em sao ? Có tiếng cười khẽ .

- Gọi thì gọi nhưng cô không biết nên xuất hiện lúc nào cho phải lẽ à ?

- Lúc nào là lúc nào , anh có bao giờ gọi em đâu - Tiểu Mạn biểu môi .

Được rồi không nói chuyện này nữa , giờ tôi đi ăn tối cô đợi tôi ở nhà đi tí nữa về thì nói chuyện sau , Huy mặc xong đồ tính dắt xe ra ngoài .

- Cho em đi với .

- Đi đâu ? Huy hỏi nhìn Tiểu Mạn ngơ ngác

- Đi ăn với anh chứ đi đâu nữa , anh kêu em ở đây chờ em biết làm gì giờ .

- Ma cũng biết ăn à ? Huy hỏi mà không giấu được nụ cười của mình .

- Ai thèm ăn gì của anh chứ , ngồi chơi xem anh ăn cũng được mà .

Ngồi xem tôi ăn à ? cô không đùa đấy chứ , tôi không thích ai ngồi xem mình ăn đâu nhất là một người như cô .

- Như em thì sao ?

Tính trả lời nhưng Huy biết có tranh luận với cô bé này cũng chẳng được gì nên thôi anh dắt xe ra ngoài rồi phóng đi để mặc kệ Tiểu Mạn muốn sao thì muốn .

- Làm gì chạy nhanh vậy anh ?

- Hả ? Ai cho cô theo tôi chứ ?

Tiểu Mạn cười khúc khích phía sau Huy - Anh không nói gì có nghĩa là đồng ý , em đâu biết .

- Cô...

Hết thuốc chữa với cô bé nên Huy đành im lặng phóng xe đi đều đều , có lẽ lời Tiểu Mạn nói nên phần nào khiến anh chạy chậm lại hay bởi vì anh đang đèo một cô gái sau xe mình điều mà rất lâu rất lâu rồi anh mới như thế , cảm giác Huy lúc này thực sự chính anh cũng không thể hiểu nỗi . Chiếc xe chạy băng băng qua những con phố và người ta thấy một chàng trai đang mỉm cười một mình , nụ cười của những kẻ đang yêu...

HẾT CHẬP 4 .
Bạch Tiểu Phụng
Re: TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Tue Oct 18, 2016 8:13 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  9utel1



TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...

CHƯƠNG I : NIỀM VUI LÀ THỨ TƯỞNG DỄ CÓ ĐƯỢC NHƯNG HÓA RA LẠI KHÔNG

CHẬP 5 : " Yêu đúng người - sai thời điểm , kết quả đau đớn đến tột cùng ... "


Cậu Huy đó hả ? - Hôm nay cậu lại đi ăn một mình à ?

Nhìn sang Tiểu Mạn anh chẳng biết nên trả lời thế nào cho đúng với hoàn cảnh hiện tại của mình , Huy gải gải đầu .

- Dạ , cháu thì làm gì có hai mình mà đi hả cô . ( cười gượng )

Tiểu Mạn nhìn Huy đưa tay chỉ chỉ vào mình như thể muốn bảo bây giờ không phải anh đang đi hai mình sao , rồi liếc Huy tỏ vẻ muốn bảo anh cũng nói xạo ghê nhỉ .

- Cậu cứ nói thế , tôi trông cậu cũng bảnh trai thế mà chưa có em nào để ý à ?

Cháu thì ma nào thèm để ý hả cô , nói đoạn Huy rùng mình vì cậu nghĩ đến người ngồi đối diện , trong đầu cậu như muốn nói - ừ thì cũng có một con ma đang bám theo anh 24/7 đây . Nghĩ đến đó Huy lại thấy mệt mỏi dù đôi lúc anh cũng vô tình lầm tưởng Tiểu Mạn như một người bình thường .

- Một tô phở tái nạm không bỏ huyết như mọi khi nhỉ ?

- Dạ , cứ như mọi khi đi cô . Câu hỏi của cô chủ quán làm Huy rời ra khỏi suy nghĩ mới đó của mình .

Này sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm thế hả , vừa hỏi Huy đưa tay lấy đũa và thìa lau bụi bằng cái thứ giấy mà nói chứ sợ nó cũng chẳng vệ sinh gì hơn khi làm thế , nhưng có chăng thói quen vẫn là thói quen và có những điều khi đã in sâu vào tiềm thức thì không thể nào thay đổi được .

- Anh cũng xinh trai đấy chứ ...

Câu nói bất ngờ của Tiểu Mạn làm Huy lúng túng anh vô tình gạt tay làm rơi một chiếc đũa , nhưng điều đáng làm huy hoảng hơn là chiếc đũa được Tiểu Mạn chụp lại kịp thời giúp anh . Hành động đó đáng ra là không có gì bất ổn nhưng trong trường hợp này thì lại khác .

- Mẹ ơi , mẹ xem chiếc đũa biết bay kìa .Thằng nhóc bàn bên kêu lên tay níu áo mẹ .

Nhưng cũng may là Huy nhanh hơn tóm lấy chiếc đũa từ tay Tiểu Mạn , đến khi bà mẹ thằng nhóc nhìn sang thì đã không kịp thấy gì nữa . Chị ấy nhìn Huy mấy giây rồi ra hiệu như xin lỗi về lời nói của đứa con mình vừa rồi , chắc có lẽ chị nghĩ con mình trêu người khác .

- Này ? Sao cô làm được vậy thế ?

- Bí mật , Tiểu Mạn nháy mắt tinh nghịch trả lời Huy .

- Không đùa đâu đấy , tôi không muốn người ta biết....

Nói đến đó Huy thấy mình có những suy nghĩ thật lạ , tại sao anh lại sợ khi người khác phát hiện ra Tiểu Mạn hay tại sao lại vẫn dính với cô nàng này chứ .Cảm giác không hiểu rõ được bản thân muốn gì làm Huy thấy khó chịu .

- Biết gì ? Tiểu Mạn hỏi anh .

- Không có gì , tóm lại tôi không muốn điều này xảy ra lần nào nữa nhất là khi cô đang đi với tôi .

- Em chỉ giúp anh theo phản xạ của mình thôi mà .

Dù hiểu là mình không đúng , nhưng Huy vẫn thấy phát cáu mà không hiểu lý do tại sao và ngoài việc im lặng ra anh biết mình không nên nói gì thêm nữa trước khi người ta thấy anh hét toán lên một mình thì điều đó mới đáng làm Huy bận tâm hơn . Cũng may là dù bực Huy vẫn hiểu vấn đề của mình và kìm nén cảm xúc bản thân trong những tình huống khó xử , đó cũng là một đức tính hay giúp anh được nhiều người quý trọng .

- Phở của cậu đây , cậu ăn ngon miệng .

- Dạ , cảm ơn cô

Nói đoạn Huy ngồi ăn ngon lành và mặc kệ có ai kia đang nhìn anh chằm chằm đi chăng nữa , việc cố tỏ ra bình thường mới là vấn đề của Huy lúc này và cậu đã làm tốt điều đó . Ăn xong anh bước ra xe phóng đi trong khi Tiểu Mạn vẫn đứng yên trước quán không hiểu chuyện gì xảy ra .

- Này cô ngồi lên xe chưa ? Huy nói như thể Tiểu Mạn đang ngồi sau yên .

- Sao im lặng vậy ? Giận tôi à ?

Huy tính hỏi thêm gì đó nhưng cũng đủ để nhận ra chẳng có ai ngồi sau xe anh cả , như hiểu ra huy xi-nhan và quay đầu xe chạy ngược lại quán . Đúng như anh nghĩ Tiểu Mạn vẫn đứng đó chết trân nhìn anh từ xa với vẻ mặt không vui .

- Sao cô không lên xe ?

- Anh hỏi hay nhỉ , im lặng ăn rồi ra xe chạy đi như thể em không hề tồn tại giờ lại hỏi thế .

- Huy cười gượng , tôi tưởng cô sẽ theo kịp như lúc chiều đấy nói rồi Huy tỏ vẻ biết lỗi .

Nghe vậy Tiểu Mạn tự ái và đã bước đi mặc cho Huy kêu ú ớ phía sau , Huy rồ ga chạy chậm phía sau Tiểu Mạn . Tôi xin lỗi do tôi vô ý quá , cô đừng giận được không .

- Ai thèm giận anh . Tiểu Mạn vẫn bươc đều trên lề đường .

- Này , tôi xin lỗi rồi mà .

Nhìn cảnh tượng này và nếu như Tiểu Mạn là một cô gái bình thường như bao người thì chẳng khác gì một đôi người yêu đang giận dỗi với nhau - đúng , giống cực .

- Tôi mặc kệ cô đấy . Huy nói và dường như sắp không chịu đựng được .

- Kệ anh , nói em làm gì .

Đến mức đó Huy không chịu được hơn nữa rồ ga chạy thẳng , để mặc Tiểu Mạn phía sau vì có lẽ anh không đủ kiên nhẫn để giải hòa hay nói chính xác hơn là anh không muốn biến mình thành một kẻ thần kinh nói chuyện một mình giửa phố xá đông người .

- Ai làm bạn gái anh chắc tức mà chết đấy .

Hóa ra Tiểu Mạn đã lên xe từ lúc nào chẳng hay , Huy chạy xe đều đều không trả lời câu hỏi của Tiểu Mạn , chỉ thoáng nghĩ đến hai từ "bạn gái" mà Tiểu Mạn vừa nói ra . Nhưng quả thật anh cũng không giỏi chiều lòng phái nữ , nghĩ đến thời sinh viên Huy ngao ngán thở dài với những chuyện tình không đầu không kết .

- Ủa sao anh lại ra đây ?

- Ngồi đây nói chuyện tí đi , tôi có việc muốn hỏi cô .

Huy không về thẳng nhà mà ghé vào công viên gần đó , anh chọn một ghế đá khuất bên trong công viên để không ai dòm ngó hay để ý đến hành động nói chuyện một mình của anh , nhưng vô tình điều đó lại làm Tiểu Mạn thấy ngại vì dù sao cô cũng là con gái mà .

- Bộ ngồi ngoài kia không được sao ? Tiểu Mạn hỏi vẻ lúng túng .

- Chứ cô tưởng tôi muốn vào đây ư , nhưng....

Thấy Tiểu Mạn nhìn anh có vẻ gì đó là lạ nên Huy phần nào hiểu chuyện , chỉ là do anh ngại người khác để ý mà quên mất đi cảm giác ngại của Tiểu Mạn .

- Cô đừng nghĩ gì nhen ?

- Không phải anh vừa nghĩ sao còn nói em , Tiểu Mạn ngượng ngùng .

Không muốn kéo dài tình huống khó xử này nên Huy ngồi xuống ghế im lặng nhìn ra dòng đường tấp nập và nghĩ về chuyện giâc mơ của mình .- Bất giác cậu lên tiếng hỏi :

- Cô nghe cái tên Vy bao giờ chưa ?

Đang lúng túng không biết nên ngồi hay đứng Tiểu Mạn hỏi lại Huy , anh vừa hỏi em gì cơ ?

- Cô không ngồi xuống được à , người ta chỉ thấy tôi chứ có thấy cô đâu mà ngại .

- Vâng , Tiểu Mạn ngồi xuống ghế khi nhận ra điều Huy nói không sai chỉ vì cô nghĩ nhiều quá .

Vy , Lâm Vy cô đã nghe cái tên này bao giờ chưa , Huy hỏi rồi nhìn như đợi câu trả lời của Tiểu Mạn , trong khi cô vẫn chưa hết cảm giác ngại . Suy nghĩ một hồi Tiểu Mạn lắc đầu vì dù đã cố nghĩ đến cái tên này nhưng cô không tài nào biết được đã nghe qua chưa .

- Bạn gái anh à ?

Câu trả lời của Tiểu Mạn làm Huy thêm mệt mỏi , cậu thở dài nửa muốn nói nửa lại không . Không phải tên bạn gái tôi , thực ra tôi cũng không biết cái tên này của ai nhưng tôi nghĩ có liên quan đến cô đấy .

- Liên quan đến em ư ? - Tại sao chứ ?

Huy rất muốn kể cho Tiểu Mạn nghe về chuyện giấc mơ và chuyện anh chạm vào cô khi đang ngủ , nhưng chẳng biết nói thế nào và nói từ đâu nữa , Trong lúc đang chưa biết nói gì thì Huy nhớ đến cái tên thứ hai trong giấc mơ của mình , Cậu quay sang hỏi vội :

- Thiên Tuấn , thế cái tên này có gợi cho cô nhớ đến ai không ?

Vẫn trong điệu bộ ngơ ngơ , Tiểu Mạn lắc đầu khó hiểu . Tại sao anh hỏi em về những cái tên này nó có liên quan gì với em chứ ? Anh biết được điều gì đúng không ?
Hàng loạt câu hỏi dồn của Tiểu Mạn làm Huy thêm rối , có lẽ những điều anh biết chưa chắc gì đúng với sự thật , vì tất cả chỉ là một giâc mơ và quá khó hiểu nếu như nói rằng người anh thấy trong mơ là Tiểu Mạn trong khi cô bé chẳng nhớ gì đến hai cái tên mà anh vừa mới nói ra cho cô nghe .

- Thôi bỏ đi , coi như tôi chưa nói gì vậy .

- Là sao ? tự nhiên hỏi em rồi lại nói không có gì là sao chứ ?

- Thì vậy chứ sao , cô không biết đến hai cái tên đó còn gì .

- Nhưng anh phải giải thích cho em hiểu chứ ?

Huy vốn không thích tranh luận với những chuyện mà anh chưa thể khẳng định được , cậu chỉ biết im lặng và thở dài .

- Bỏ đi , chắc tôi nhớ nhầm hay nghĩ bậy bạ nên mơ...

Huy dừng lại đột ngột vì biết mình sắp vô ý nói ra điều không nên nói , nhưng cũng đã muộn khi Tiểu Mạn vừa nghe được từ cuối cùng trong câu nói .

- Mơ ? anh mơ gì ?

Biết là không thể dừng được sự tò mò của Tiểu Mạn và cũng không thể nói ra điều đó trong lúc này nên Huy đứng lên bước lại xe , vừa đi Huy quay lại nói :

- Về nhà thôi .

- Anh ....

Chuyện đó tôi sẽ giải thích cho cô sau , giờ tôi muốn về nhà yên tỉnh suy nghĩ , nói đến đó Huy chợt nhớ ra tại sao lại kêu Tiểu Mạn về cùng cơ chứ . Mọi thứ suy nghĩ trong đầu Huy giờ quay mòng mòng , cậu chẳng biết nên làm gì cho đúng nữa .

&&&

- Cậu mới ăn ngoài về đấy à ?

Nghe tiếng bà Năm hỏi , Huy quay lại nhìn trong lúc mở cửa phòng .

- Dạ , cháu mới về .

- Thanh niên trai tráng nên chú ý giữ gìn sức khỏe , đừng ỷ lại quá lại đổ bệnh .

Biết là Bà Năm lo lắng và thương cho cậu nên mới nhắc nhở quan tâm cậu , nhưng giờ này với mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu Huy chẳng thể thốt nên lời gì cho Bà vui lòng .

- Dạ , cháu cảm ơn Bà , cháu hiểu mà... Bà đừng lo ạ .

Hải đang trong phòng nghe tiếng Huy cũng nhoi đầu ra nhìn anh , thằng nhỏ toan nói gì đó nhưng rồi lại thôi , chắc có lẽ thấy bà đang nói chuyện với Huy nên nó không tiện lên tiếng .

- Uh , cậu hiểu là tôi mừng rồi , thôi cậu nghỉ sớm đi mai còn làm .

Huy chào bà Năm rồi dắt xe đi vào nhà , Tiểu Mạn vẫn đứng sau anh nãy giờ nhưng hình như cô bé cũng đang bận suy tư về điều gì đó nên không quan tâm lắm đến chuyện xung quanh .

- Cô có đói bụng không ? - Biết là hỏi cho có nhưng Huy vẫn tỏ vẻ quan tâm sau chuyện vừa rồi .

- Anh nghĩ em biết đói à ?

Mà cũng lạ từ khi biết mình là một linh hồn Tiểu Mạn chưa bao giờ có cảm giác đói hay gì khác liên quan đến việc ăn uống như hồi cô còn sống , hiện tại cô chỉ sống mơ hồ và hầu như không có một suy nghĩ gì cụ thể , cũng không nhớ gì về mình lúc trước .

- Làm sao tôi biết ma có biết đói hay không chứ . ( Huy nhún vai )

Thôi cô nghỉ ngơi đi , tôi cũng lên phòng ngủ đây mai tôi còn rất nhiều việc phải làm ở công ty , nói rồi Huy bước lên cầu thang về phòng mình để lại Tiểu Mạn dưới phòng khách . Ngồi xuống nệm Tiểu Mạn ngả người nằm suy tư một hồi với những chuyện mà cô nghe Huy nói rồi chìm vào giấc ngủ .

- Này cô ngủ chưa đấy ?

Huy bước xuống phòng tính hỏi Tiểu Mạn về chuyện cậu mới nhớ ra nhưng nhìn thấy cô đã ngủ nên cậu định bước lên phòng mình .Dường như có điều gì mách bảo Huy , cậu quay lại chổ Tiểu Mạn ngủ và đúng như cậu nghĩ . Tiểu Mạn đang khóc...

HẾT CHẬP 5
Bạch Tiểu Phụng
Re: TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Tue Oct 18, 2016 8:15 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  B62ahe



TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...

CHƯƠNG II : DUYÊN KHỞI - BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC .

CHẬP 6 : " Hạnh phúc mong manh , nếu là anh có lẽ đã khác... "

Đang phân vân với những suy nghĩ trong đầu , nhìn thấy cảnh tượng ấy một lần nữa Huy vẫn không tránh khỏi cảm giác thương cảm cho người con gái này . Chợt Huy nhớ đến cái vụ lần trước khi chạm vào Tiểu Mạn cậu đã đi vào một giấc mơ lạ , nghĩ đến đó Huy rụt rè tiến lại gần Tiểu Mạn như sợ vô ý làm cô thức giấc , lặng ngồi xuống ngắm Tiểu Mạn mấy giây Huy toan đưa tay chạm và má cô bé nhưng lại thụt tay lại .

- Mày đang làm gì thế Huy ? ( Huy tự nói với mình )

Không sao đâu , chỉ là chạm nhẹ một cái thôi mà . Dù cố trấn an bản thân với những câu nói đang nhảy múa trong đầu mình nhưng Huy vẫn không đủ can đảm làm cái điều ấy . Cố hết mức lấy can đảm Huy nhắm hờ mắt rồi đưa tay về phía Tiểu Mạn .

- Một xíu nữa thôi mình sẽ ngất và lại đi vào giấc mơ ấy ( tâm trí Huy cổ vũ cho hành động của cậu )

- Này ? Anh định làm gì em đó ? ( Tiểu Mạn hét toán lên )

Giật mình vì tiếng hét của Tiểu Mạn , Huy mở trừng mắt tay vẫn đang hướng về Tiểu Mạn trong khi cô bé đang làm thế thủ kiểu như lúc người con gái sắp bị lạm dụng .
Chết mộ rồi biết giải thích sao đây , Huy vẫn đơ và đang cố nghĩ một lý do để biện hộ cho hành động của mình nhưng trong tình thế cấp bách này thì xem ra cậu khó mà mở lời được , đang do dự và nhìn quanh Huy thấy tấm chăn trên ghế gần đó nên cậu nảy ra một ý ...

- Không , có làm gì đâu . Tôi thấy cô nằm không sợ lạnh nên tính kéo tấm chăn cho cô...

Nghe có vẻ hợp lý nhất trong tình huống này nên Huy cũng phần nào trấn tỉnh lại mình , nói đoạn Huy với tay lấy tấm chăn và toan vờ đắp cho Tiểu Mạn .

- Anh tốt với em vậy sao ? vẫn ngờ vực về điều Huy nói , Tiểu Mạn chau mày nhìn Huy .

Huy không trả lời chỉ đứng lên bung chiếc chăn ra và làm động tác phủ chăn lên người Tiểu Mạn trong khi cô bé vẫn đang ngơ ngác nhìn , ngoặc nỗi chỉ vì vung quá mạnh nên phần chăn còn lại thòng xuống cả phía dưới chân cậu , vô tình lúc bước tới Huy dẫm lên cả chiếc chăn rồi ngã nhào xuống người Tiểu Mạn . Một cảnh tượng mà cả hai không bao giờ ngờ đến được , Huy nằm đè lên người Tiểu Mạn môi anh chạm môi cô bé , trong vài giây cả hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra .

- Aaaaaaaaaaa

Tiếng la đó không phải là của Tiểu Mạn mà lại là của Huy , cậu chồm người dậy một cách khó khăn rối hét lên như thể mình vừa bị cưỡng hôn , Tiểu Mạn thì ngồi lùi dậy thấy Huy la lên nên cũng không biết phải nói gì và chắc có lẽ vì tai nạn đó bất ngờ quá .

- Anh không sao chứ ? Anh la làm em giật cả mình .

- Sao là sao ? cô vừa hôn tôi đấy .

- Anh có nhầm không đấy ? rõ ràng anh nằm đè lên em giờ lại nói thế .

Nghĩ lại mọi sự việc vừa xảy ra Huy thoáng ngượng nhưng lại cố giấu điều đó đi , cậu vừa muốn bước đi vừa muốn giải thích , sự lúng túng đấy của Huy làm Tiểu Mạn bật cười .

- Hehe , đừng nói với em là nụ hôn đầu của anh đấy .

- Cô điên à , ai hôn cô mà đầu với chót .

Nói rồi Huy phóng nhanh lại cầu thang bước lên phòng cậu , động tác vô cùng bối rối đến mức cậu bị vấp vài bậc cấp ở đoạn giửa cầu thang và thế là Tiểu Mạn lại được một trận cười hả hê .

- Em đáng sợ đến mức đó ư ? Tiểu Mạn nói với theo miệng vẫn cười .

Chờ Huy lên phòng rồi cô mới sực nhớ lại những chuyện mới xảy ra , Tiểu Mạn đưa tay lên chạm vào môi mình và nghĩ đến cảnh lúc nãy thoáng trong cô một cảm giác ngượng ngùng , đến giờ này Tiểu Mạn mới biết đáng ra người có những hành động vừa rồi là mình mới đúng chứ .Mà cũng lạ tại sao anh ấy lại chạm vào mình được nhỉ , nghĩ đến đó Tiểu Mạn chợt nhớ đến lời của ông lão khi trước cô vô tình gặp được .

- " Cháu muốn điều khiển hay nắm bắt vật gì đó chỉ cần tập trung vào vật đó và nghĩ rằng mình đang chạm vào nó thì tức khắc cháu sẽ làm được "

Không lẽ nào mình muốn chạm vào Anh ấy ? không thể nào là như thế được , Tiểu Mạn lắc mạnh đầu với điều cô vừa nghĩ đến , dường như sự thật mà cô vừa nhận ra lại là điều cô không muốn chấp nhận . Mà thôi tại sao mình lại nghĩ lung tung vậy nhỉ , quên đi cho xong . Nói rồi Tiểu Mạn nằm xuống ghế nệm kéo chăn ngang vai lim dim ngủ .

Riêng phần Huy vừa lên đến phòng cậu lao lên giường úp mặt xuống gối , dường như chuyện vừa xảy ra làm Huy rất sock .Càng nghĩ đến chuyện lúc ấy Huy càng nổi da gà và liên tục trách bản thân mình sao lại làm cái trò ngu ngốc đến thế .

- Mình vừa hôn một con ma ư ?

- Chỉ là tai nạn thôi mà Huy , sao mày lại lo ngại chứ ?

- Ừ ! người ta cũng đâu có phàn nàn gì mày đâu .

- Không thể như thế được !?

Hàng chục câu hỏi đấu tranh trong cái đầu vô tổ chức của Huy lúc này , càng không muốn nghĩ thì hình ảnh đó lại càng hiện nhiều hơn trong đầu Huy . Bấn loạn vài giây Huy với tay lấy cái điện thoại trên bàn và vào Google , điều đáng buồn cười hơn là cậu lại tìm kiếm một từ khóa mà có lẽ nếu Google nó là người sống chắc đã cười vào mặt cậu .

- " Hôn ma thì có bị làm sao không ? "

Từ khóa vừa bấm xong , Huy thấy xuất hiện hàng tá trang và cái trang đầu tiên lại là " cách để hôn bạn gái lần đầu tiên " , còn lại là những trang khác nói về vong hồn rồi truyện ma đủ loại . Kéo xem một lượt Huy lại cảm thấy mệt mỏi thêm . Suy tư một hồi lâu với những suy nghĩ không đầu khồng cuối Huy ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay .

&&&&&&&

- Bíp Bíp Bíp

Tiếng đồng hồ báo thức làm Huy ngồi bật dậy , có lẽ vì cả đêm qua khó ngủ nên nhìn bộ dạng cậu bây giờ thật thảm hại , lò mò bước xuống giường nhìn đồng hồ nôm gần 6h sáng Huy xuống cầu thang nhìn quanh không thấy Tiểu Mạn nên nghĩ chắc cô ấy bỏ đi đâu rồi . Điều đầu tiên bây giờ là cậu muốn tắm một trận cho tỉnh táo , lột phăng chiếc áo thun toan cởi luôn quần nhưng cậu nghĩ để vào nhà tắm đã . Chạy lông nhông đến mở chiếc máy hát PM3 bật bản nhạc yêu thích rồi bước lại phòng tắm , trong lúc còn đang hát theo lời bài nhạc thì một lần nữa Huy lại tá hỏa khi mới mở cửa phòng tắm thấy Tiểu Mạn đang trong đó và quay lại nhìn Huy .

- Aaaaaaaaaaaaa

Một lần nữa lại là tiếng kêu lên từ Huy , cậu đóng sầm cửa lại theo quán tính rồi quay người đi lên giọng hỏi lớn :

- Cô làm gì trong đó vậy hả ?

- Em bắt con mèo , không hiểu sao nó chạy vào đây được này .

Tiểu Mạn trả lời tỉnh bơ kèm theo tiếng cười khúc khích , hình như những hành động của Huy có phần thái quá , nếu đổi ngược lại là Tiểu Mạn chắc sẽ hợp lý hơn .

- Mèo gì trong đấy chứ ?

Huy nói vậy chứ cũng thừa biết nhà anh có lổ thông gió hơi lớn nên đám mèo hay bắt chuột rồi chạy theo tận vào nhà là chuyện bình thường . Nhưng nếu để Tiểu Mạn biết được thì hóa ra anh lại bị chọc quê thêm lần nữa nên Huy cố chống chế để có cớ nói Tiểu Mạn .

- Em nói thật mà , nó vừa chạy ra qua lổ thông gió này .

- Được rồi , giờ tôi phải tắm rồi đi làm , cô làm ơn đi ra khỏi nhà tôi đi .

Có tiếng cười khúc khích rồi im lặng , có lẽ Tiểu Mạn đã hiểu và đi rồi , nghĩ vậy Huy mở cửa phòng tắm nhìn rón rén dè chừng xem cô bé đi chưa . Thở dài khi biết không có ai trong phòng Huy tính cởi chiêc quần và với tay mở vòi hoa sen .

- Chiều nay mấy giờ anh về vậy ? em hỏi câu cuối rồi đi nà .

Như muốn đổ nhào người xuống nền vì còn chưa kịp kéo quần xuống hết , Huy quay lại la toán lên như thể cậu không chịu nỗi nữa .

- Tôi lạy cô , như mọi khi mà .Giờ làm ơn tha cho tôi đi , sao cô cứ muốn là xuất hiện à .

Không có tiếng trả lời nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm Hủy mấy phen muốn rụng cả tim vì cô gái này , chưa nói đến chuyện đàn ông sống độc thân mà cứ phải chịu cảnh tượng không có nỗi được một góc tự do cho riêng mình . Mở vòi tắm Huy vẫn lan man với suy nghĩ không biết con nhỏ có lén nhìn mình không , ôi sao cuộc đời mình khổ thế không biết đương không lại vướng phải cái của nợ này .

***

- Cafe Huy ơi...

Huy vẫn chạy xe thẳng hướng mà không để ý đến tiếng của Trung gọi cậu bên kia đường , có lẽ Huy vẫn đang miên man nghĩ về mấy chuyện tầm phào xảy ra từ đêm qua đến giờ .

- Tiến và Trung đi làm chưa chú ?

Ông Hậu hất nhẹ cái kiến cận xuống nhìn Huy một hồi rồi mới lên tiếng bảo :

- Chứ cậu không đi ngang qua quán cafe tụi nó hay ngồi à , giờ này còn sớm mà .

Nghe ông Hậu nói Huy mới nhớ lại khi nãy chạy qua mà sơ ý quá , cảm ơn qua loa rồi Huy quay đầu xe chạy hướng về quán cafe cốc mà cậu và đám bạn hay tụ tấp . Đúng như Huy nghĩ Tiến và Trung đang ngồi ở đó , một đứa đang đọc báo còn đứa kia tay bấm điện thoại .

- Này ? Lúc nãy thấy tớ chạy ngang qua sao không thằng nào kêu vậy ?

- Con lạy ba , tụi con kêu quá trời mà ba chạy như ma rượt ý .

- Tiến bỏ tờ báo nhìn Huy lắc đầu - thằng này dạo gần đây lạ à nhen .

Có lẽ đúng là do cậu suy nghĩ nhiều quá nên thành ra mất tập trung hẳn , Huy chẳng biết nói gì hơn nên kéo ghế ngồi rồi ra hiệu cho cô chủ quán đứng gần đó .

- 10h sáng nay hợp đấy ?

- Hợp gì cơ ? Huy ngơ ngác hỏi .

- Ơ cái thằng này , chú mày bị làm sao đấy - Tiến vổ vai bạn .

Lấy tay đập đập lên trán như nhớ ra chuyện gì đó , Huy húp vội ly trà đá rồi ngước nhìn hai bạn mình giọng thều thào :

- Dạo này tớ hơi mệt , căng thẳng đầu óc quá các cậu ạ .

- Căng cái gì mà căng , hay có em nào rồi .

Lời của Trung vừa dứt làm Huy giật mình , có lẽ Trung vô tình nói trúng tim đen của Huy , nói là vậy nhưng Huy vẫn cố bình tỉnh trả lời .

- Hầy... làm gì có , chuyện ở nhà thôi .

- Chuyện gì nói tụi tao nghe , Tiến hất mặt nhìn Huy .

- Thôi khi khác tớ kể sau , giờ gần vào làm rồi . Vừa nói Huy vừa chỉ tay vào đồng hồ mình .

Tiến và Trung cũng không muốn gặng hỏi thêm gì bạn nên mạnh ai nấy làm chuyện người ấy . Chừng gần đi Tiến mới quay ra nói với Huy , hợp đồng lần này tổ mình làm đấy . Ông Lý tổng muốn giao cho Trung nó làm nhưng sau lại nghĩ nên để cậu làm như kiểu lấy công chuộc tội , liệu mà làm ăn ngon lành nha ku .

- Huy gật gật đầu , thật tình tâm trạng cậu đang không tốt .

- Tỉnh táo lên ông , ông mà làm không xong kỳ này chết cả đám đấy .Trung nói vờ như dằn mặt bạn , nhưng lại tỏ ý rất khó chịu với cái cách thều thào của Huy lúc này .

Chẳng biết kỳ này mình sẽ ra sao đây , dù sao cũng phải cố hết sức để khắc phục lỗi lần trước , nghĩ là vậy nhưng Huy cũng không khỏi lo lắng vì dự án này là phần việc mà cậu nghĩ sẽ là gánh nặng cho chính bản thân mình , vượt qua ải này coi như mọi chuyện sẽ tốt hơn với cậu còn không chỉ có nước về nhà chăn vịt có khi . Uống cạn ly cafe , Huy thở dài và chờ đợi giây phút lột xác trong dự án kỳ này của cậu...

HẾT CHẬP 6
Bạch Tiểu Phụng
Re: TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Tue Oct 18, 2016 8:16 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  R8fgc5



TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...

CHƯƠNG II : DUYÊN KHỞI - BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC .

CHẬP 7 : " Người tốt đôi khi lại không được may mắn như ta những tưởng... "

Ông Hậu một tay chống hông một tay chỉ chỏ nói gì đó với bà bán ngô dạo , đang nói chưa hết câu thấy Huy và hai đồng nghiệp vừa dừng xe trước cổng công ty , ông bỏ dở câu chuyện quay sang hỏi :

- Ăn Ngô không mấy đứa ?

- Bắp , bí gì giờ này hả chú mau mau tụi cháu lên phòng chuẩn bị hợp , ( Trung hối thúc )

Kỳ thực cũng lạ vì cùng một loại trái như nhau nhưng mỗi miền lại có một tên gọi khác , ông Hậu gốc dân bắc nên hầu như ông vẫn dùng tiếng địa phương khi trò chuyện , còn riêng nhân viên trong công ty đa số đều là dân miền nam và miền trung .

- Chú lại đánh trống lảng đó à ? Không phải đang tán tỉnh "cô bán ngô" chứ , Tiến nhấn giọng trêu chọc .

- Ơ cái thằng này , ta có lòng tốt hỏi thăm mà cứ thế...

- Thôi , thôi... cháu xin can ( Huy nói chen vào )

Vừa bấm thẻ xe cho chúng tôi ông Hậu giải thích thêm một tràng đủ kiểu , mặc dù chỉ là Tiến nó muốn trêu ông nhưng có lẽ những gì ông đang phân trần lại tố cáo đích thị hành động của mình . Đúng là đời có vài chuyện tốt nhất không cần giải thích vẫn hơn .

- Bing...

Tiếng thang máy vang lên , cửa vừa mở Tiến hẩy hẩy vai Huy chỉ về hướng phòng giám đốc Lâm . Lão Lâm dạo này chưng diện thấy rõ , nhìn lão trong bộ vest màu sáng kèm cà vạt cùng tông đang làm điệu sang chảnh với đám nhân viên cấp dưới , Huy cười phì lắc đầu . Cũng đúng thôi ở vị trí như lão chuyện ăn diện cũng không có gì là lạ , có chăng phụ thuộc tính cách của mỗi người .

- Huy , cậu đây rồi . Tôi nghe nói dự án lần này cậu lại được Lý tổng cất nhắc nhỉ ?

Đang suy nghĩ bâng quơ nghe thấy giọng lão Huy cúi đầu chào rồi tiến lại gần , dù cùng một công ty nhưng nói thẳng ra là vẫn theo cái thế thời muôn thuở kiểu chia bè kéo cánh nên người dưới trướng lão họa ra được lão nâng đỡ , mà "nâng đỡ" ở đây cũng chỉ thuộc dạng quà cáp bíu xén .

- Vâng , em sẽ cố gắng không phụ sự kỳ vọng của công ty .

Nghe Huy nói vậy lão Lâm tỏ vẻ ưng ý nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt biết cười kia cũng đủ hiểu lão chẳng phải tốt đẹp gì khi ra giọng hỏi thăm . Vẫn với điều bộ của bề trên lão Lâm vỗ vai Huy nói thêm mấy câu kiểu động viên cho phải lẽ rồi quay bước , Huy vâng dạ là thế xong cũng cảm nhận được áp lực cho dự án kỳ này của cậu .

- Bình tỉnh đi còn bọn tớ mà , Trung nháy mắt nói nhỏ như hiểu được điều Huy lo lắng .

- Uh , cảm ơn hai cậu . ( Huy cười hiền )

Dù tổ của Huy thuộc lĩnh vực riêng chuyên về quản cáo thị trường nhưng nói cho cùng mọi thứ vẫn là từ trên xuống , từ dưới lên . Nhà dột từ nóc mọi thứ thông qua giám đốc tính sau , nói có phần mỉa mai nhưng thực chất cũng là vậy .

Vừa thấy Huy và hai đồng nghiệp đi khuất , Lão Lâm mặt biến đổi sắc thái liếc nhìn Khải ra hiệu . Khải là cánh tay đắc lực của lão , được lão đưa vào làm một cách không minh bạch nhưng vì nể cái ghế giám đốc nên hầu như câu chuyện của Khải chỉ là lời bàn ra nói vào sau lưng của đám nhân viên công ty , chứ chẳng bao giờ dám xét nét rõ ràng .

- Hừm ! Cái đám này sống dai thật .

- Vâng . Em nghĩ lần này mình nên làm mạnh tay hơn . ( Khải nhấn giọng )

Lão Lâm nhìn đàn em với thái độ không vui cho lắm , "mạnh tay" chúng mày còn nói được câu này à ? . Không phải lần trước tao nói mày nên mạnh tay từ đầu rồi sao , nói đoạn lão mở ngăn bàn lấy điếu xì-gà châm rồi riết một hơi dài .

- Chuyện em cài vi-rút máy tính thằng Huy , em nghĩ nó toi rồi nhưng...

Đừng có nói từ nhưng nhị với tao , lần này liệu mà làm cho xong chuyện này không thì xem lại cái ghế của mày là vừa . Dù rất bực với thái độ của Lão Lâm nhưng Khải chỉ biết vâng dạ rồi rút đi , quả thật Khải đã vì lão làm không biết bao nhiêu chuyện , thành sự thì được tiền được khen còn không thì thế đấy . Khải nhẹ đóng cửa phòng nhưng vẫn nghe rõ câu chửi thề của lão vọng ra :

- " Mẹ , một đám vô tích sự " .

Về đến phòng mình Khải bấm điện thoại và nhờ thư ký cho gọi Dũng và Đạt lên phòng mình , hai thằng này lại là trợ thủ của Khải . Vừa thấy hai thằng bước vào phòng cúi chào mình , Khải quẳng luôn tập giấy tờ trên bàn vào mặt bọn nó , miệng không ngớt chửi vì có lẽ Khãi đang ức chế vụ lên lớp của Lão Lâm thành ra giận cá chém thớt , thói đời là vậy trên chửi dưới nghe mà .

- Tụi mày nghe đây , lần này tụi mày phải làm dứt điểm cho tao vụ này , không thì cả đám ăn cám .

Nói đoạn Khải kêu hai đứa lại gần rồi thì thầm to nhỏ gì đó , nghe xong Dũng và Đạt gật gật sáng mắt lên vì âm mưu của Khải vừa nói . Mọi chuyện lẽ ra không ai có thể biết được âm mưa của bọn chúng nhưng nào ngờ lại có một người nghe lén được toàn bộ sự việc , người đó không ai khác là...

***

Cuộc hợp vừa dứt Huy ngồi trên bàn làm việc mở máy tính và bắt đầu chuẩn bị cho dự án sắp tới của mình , đợt này cậu quyết tâm cao độ hoàn thành cho xong mục tiêu để lấy lại thế cân bằng cho mình trước những lỗi lầm mà cậu mắc phải của dự án cũ .

- Này ? hôm nay ai chịu trách nhiệm pha cà phê nhỉ ? Tiến hỏi giọng cười cười .

- Là tớ , không cần nhắc khéo thế đâu .( Huy liếc nhìn bạn )

- Bỏ ít đường nha ku , Trung nói chen vào .

Biết rồi hai ông tướng , sẽ có ngay cho hai quý ngài . Huy nói rồi đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi đoạn cậu nhìn qua tác phẩm mình đang đồ họa trên máy tính một lần nữa xong mới rời đi .

- Có người muốn hại bọn anh đấy ?

Tiếng nói bất thình lình của Tiểu Mạn làm Huy xuýt tí nữa đánh rơi ly cà phê đang cầm trên tay , anh ngó xung quanh rồi mới lên tiếng :

- Sao cô lại vào đây ? Đây không phải chỗ cô đến chơi đâu ?

- Em buồn quá nên lẻn theo anh , nhưng vô tình lại nghe được vài chuyện .

Nhìn Tiểu Mạn một cách ngờ vực và cũng chưa hiểu được ý Tiểu Mạn nói gì , Huy chau mày hỏi :

- Chuyện gì ? Cô nói vậy là sao ?

- Ông cười bằng mắt và cái thằng nhỏ con tính hại anh đấy .

- Ông nào ? thằng nào ? cô nói gì tôi không hiểu ?

- Cái ông mới nãy anh vừa gặp nói chuyện đấy , cái lão mặc vest sang trọng .

Nói đến đó Huy mới hình dung ra được người mà Tiểu Mạn đang miêu tả , đúng là lão Lâm và cái thằng nhỏ con kia chắc chắn là tên Khải cánh tay đắc lực của lão . Đã hiểu ra vấn đề Huy mau mắn hỏi như muốn biết ngọn ngành câu chuyện .

- Hại bọn tôi ? hại cái gì chứ ? Cô nói rõ xem nào .

Tiểu Mạn thuật lại toàn bộ chuyện mà mình nghe được cho Huy , càng nghe Huy càng choáng vì nếu theo logic thì cậu biết Tiểu Mạn không hề nói dối cậu .

- Vậy ra chuyện lần trước là....

Anh hiểu rồi đấy giờ thì lo mà tránh đi không thì nguy cho anh đấy , dù không muốn tin nhưng nghe những điều Tiểu Mạn nói Huy không khỏi hoang mang .

- Được rồi , trước hết để tôi nghĩ lại đã . Giờ cô tạm thời đi đi .

Dứt câu Huy không thấy Tiểu Mạn đâu nữa , cậu sực nhớ ra còn chưa nói lời cảm ơn cô . Nhưng giờ điều quan trọng hơn là cậu phải tìm cách tránh tai họa này trước khi nó ập đến . Huy bê mấy ly cà phê về phòng vừa đi vừa ngẫm lại chuyện vừa nghe mà chẳng hề để ý đến có người vừa trông thấy cậu nói chuyện một mình .

- Này cậu lấy cà phê ở i rắc ah ? . Tiến hét lên khi vừa thấy Huy bước vào .

Còn đang liên tưởng đến điều mới nghe được từ Tiểu Mạn , Huy chẳng màng đến lời trách cứ của bạn . Anh đặt hai ly cà phê xuống cho mỗi người rồi lặng ngồi thịch xuống ghế .

- Ơ thằng này , cậu sao thế ?

Trung cũng bắt đầu thấy Huy lạ lùng với cách mà cậu vừa thể hiện nhưng đang bận với công việc đang làm nên chỉ nhún vai rồi im thinh .

- Này hai cậu , Huy chợt quay sang lên tiếng .

- Gì thế ku ? cả hai đồng thanh trả lời quay sang nhìn Huy .

- Thôi , không có gì ...

Chán ngán với cách hành xử lạ kỳ của Huy , Tiến và Trung chỉ biết lắc đầu thở dài . Riêng phần Huy việc cậu nghe được nhưng không thể nói ra được làm cậu khó chịu vô cùng , vì nói ra chưa chắc gì ai tin chưa kể lại để lộ thân phận của Tiểu Mạn thì càng nguy hơn . Thật lạ vì giờ này điều làm cậu lo lắng hơn cả công việc lại là Tiểu Mạn và xem ra chính Huy cũng không nhận ra điều đó .

Chiều tan sở Huy chạy vội về nhà và bắt đầu lo lắng cho chuyện ngày mai cậu sắp phải đối mặt , dù cố suy nghĩ ra nhiều phương án cậu vẫn không thể bảo đảm chu toàn cho mối nguy ngại lúc này .

- Anh Huy có trong nhà không ạ ?

Là tiếng của Hải , đang rối trí nhưng Huy vẫn đứng lên và ra mở cửa xem thử Hải có chuyện gì mà tìm mình giờ này .

- Ủa Hải ? có chuyện gì tìm anh vậy ?

- Dạ , em qua mượn chiếc láp của anh làm tí việc ạ . Không biết anh có bận ...

Lời Hải vừa dứt Huy chợt nảy ra một ý định cực kỳ hay mà không nhờ có Hải chắc chẳng thể nào anh nghĩ ra được .

- Ok , anh không bận gì đâu , em cứ dùng đi .

- Vâng , tốt quá . Em cảm ơn anh ạ .

Hải tính nhận máy từ Huy rồi về nhà mình nhưng Huy kéo cậu lại . Anh muốn nhờ em một chuyện này được không , chắc chú mày giúp được anh đấy . Nói đoạn Huy và Hải ngồi xuống thì thầm một hồi Hải mới lên tiếng :

- Vâng , chuyện này dễ mà cứ để em .

- Được . Vậy thì tốt quá , coi như anh nợ em vụ này .

- Anh nhớ là anh "nợ" em một chầu đấy , Hải đá lông nheo trêu Huy .

- Uh , nhớ mà . ( Huy cười tươi )

Thế là mọi chuyện coi như êm xuôi , Huy thở phào nhẹ nhõm . Không ngờ phút cuối cậu lại tìm ra được hướng giải quyết tốt đẹp đến thế . Huy cười mãn nguyện rồi bắt đầu hoàn thành giai đoạn cuối cho dự án của mình trước khi ngày mai trình lên ban giám đốc phê duyệt .

Cuộc đời Huy thật ra mà nói vốn không được nhiều may mắn như người ta nhưng bù lại cậu sống có đạo đức và tình tình hiền lành nên cũng không có gì là lạ khi người xưa có câu " ở hiền gặp lành " ...

HẾT CHẬP 7
Bạch Tiểu Phụng
Re: TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Tue Oct 18, 2016 8:17 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  2yln48m



TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...

CHƯƠNG II : DUYÊN KHỞI - BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC .

CHẬP 8 : " Hành trình đi tìm sự bình yên... Sống là đừng chờ đợi "

Hôm nay Huy thức dậy sớm hơn mọi khi , có lẽ một phần vì căng thẳng và một phần cậu muốn kiểm tra lại toàn bộ tài liệu mà mình chuẩn bị thuyết trình cho dự án kỳ này . Nhìn đồng hồ nom hơn sáu giờ sáng , Huy thay đồ và chuẩn bị đến công ty nhưng vừa bước ra cửa Huy đã thấy Hải chờ sẳn , miệng cười tươi .

- Anh chuẩn bị đi làm đó à ? Hải nói nhưng mặt lại có biểu cảm như nhắc Huy chuyện gì đó .

- Uh , phần việc của em đây , Huy đưa Hải rồi nhắc khéo :

Trong này toàn những thứ quan trọng không đấy , cố giúp anh nha Hải . Nếu lần này thành công coi như anh nợ em một chầu lớn .

- Vâng . Em hiểu mà... anh yên tâm đi ( Hải nói chen vào )

- Em hiểu là tốt rồi , thôi anh đến công ty trước đây , tí gặp em sau .

Dù rất tin tưởng Hải nhưng Huy cũng không khỏi lo lắng vì trong chuyện này có phần quá phức tạp , cậu chỉ sợ về sau liên lụy đến thằng nhỏ thì tội cho nó . Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa Huy đành cắn môi cầu mong cho mọi chuyện tốt đẹp .
Con phố buổi sáng đông kín những dòng xe chen lấn nhau hối hả , Huy thoáng nhìn những nét mặt của mọi người và chợt nhận ra đây chính là nhịp sống hằng ngày , hầu như đa số mỗi người đều có một mối bận tâm cho riêng mình và chôn giấu đằng sau vẻ bề ngoài của họ . Miên man với dòng suy tư xuýt tí nữa Huy đã vượt đèn đỏ nhưng may là cậu kịp dừng lại . Hàng chục con mắt đang nhìn lên hai con số đang chậm chạp chuyển dần , chờ đèn xanh vốn là một việc làm vô vị nhất của những con người luôn trong tư thế bận rộn .

- Tít Tít Tít ..

Có tiếng còi xe inh tai , dường như một ai đó đang cố vượt lên trên mặc cho dòng xe đang đứng chờ , mọi người đều cảm thấy khó chịu nhưng vẫn nhích ra để con người mất lịch sự kia tiến lên trên , có chăng vì họ cũng không muốn nghe âm thanh đó cứ phát ra liên tục .Còn mười giây nữa thôi là hết đèn đỏ , tiếng rồ ga và tiếng động cơ xe vang đều xung quanh .Tiếng còi xe của ai đó càng bấm liên hồi hơn mọi người đang cố gắng để cho người đó vượt lên trên , trong tâm trạng khó chịu . Đến lúc này Huy cũng muốn xem thử con người đang vội vã kia là ai , cậu quay người lại nhìn thì chiếc xe cũng tiến sát đến gần cậu , chớp nhoáng người ngồi sau đưa tay túm lấy cái túi của Huy rồi chiếc xe rồ ga chạy mất hút để lại dòng người đang bàng hoàng chưa biết chuyện gì vừa xảy ra . Khi hiểu được mọi việc có người nhìn Huy hỏi thăm anh :

- Cậu có sao không vậy ? Cậu vừa bị giật đồ hả ?

- À ... Không có gì đâu chú . Huy trả lời bình thản .

Một số người nhìn Huy khó hiểu , nhưng vài phút sau mọi thứ lại đâu vào đấy . Cuộc sống là vậy , mối bận tâm của bản thân vẫn là chính , con người dù có muốn cảm thông cho ai khác đi chăng nữa họ cũng phải tự biết thương bản thân mình trước đã . Đây chẳng phải sự vô cảm mà một vài người không hiểu chuyện hay bàn tán nói này nói kia mà nó được gọi là thực tế cuộc sống . Nếu đặt mình vào vị trí người khác bạn mới hiểu được cảm giác của họ , nên dù sao sống chậm , suy nghĩ ít lại và yêu bản thân mình nhiều hơn vẫn là tiền đề cho thể hệ mới ngày nay .

Vì gặp một bất ngờ mà mình biết trước nên Huy cũng không tỏ ra mấy lo lắng , cậu tấp xe vào lề và chờ đèn xanh lần nữa , tình hình có vẻ như đúng như những gì cậu dự đoán và giờ cậu chỉ việc đến công ty xem nốt vỡ diễn . Nghĩ đến đó Huy chợt có cảm giác tò mò rằng không biết lão Lâm sẽ thế nào khi biết đám đệ mình đã làm một việc công cốc .
Tạc qua quán cafe trò chuyện cùng hai đồng nghiệp rồi cả bọn kéo nhau về công ty để chuẩn bị cho buổi thuyết trình của Huy. Thấy Hải đứng chờ Huy trước cổng tay cầm chiếc cặp đựng tài liệu cho buổi thuyết trình Huy thở phào nhẹ nhỏm , xem ra mọi thứ diễn biến khá tốt đẹp và giờ chỉ còn mỗi một việc là chiến thôi , Huy thầm nghĩ rồi lấy lại bình tỉnh .

- Cậu Huy đấy hả , căng thẳng lắm không ? Lão Lâm cười cười vờ trấn an cấp dưới .

- Dạ , em hơi run nhưng mọi chuyện ổn sếp ạ .

Nghe Huy trả lời thế lão Lâm thoáng suy nghĩ đến chuyện giao cho đám thằng Khải , nhưng mặt vẫn tỉnh bơ vỗ vai khen Huy mấy câu khích lệ rồi chúc cậu làm tốt .

- Tụi em xin phép đi trước vào còn chuẩn bị cho buổi thuyết trình nha sếp .

Trung nói điệu bộ gấp rút , cả ba cúi chào Lão Lâm rồi quay đi . Nụ cười mới đó tắt hẳn lão lấy điện thoại từ túi quần nhấn vào cái tên Hoàng Khải rồi chờ đợi ...

- Dạ , em nghe .

Cái kiểu nói chuyện của đám chợ búa không có kính ngữ làm lão Lâm chau mày khó chịu , nhưng biết sao được bản chất của Khải vốn ít học thức nhưng lại được việc cho lão , những "việc" mà không có gì là tốt đẹp .

- Mày nói một câu " Vâng , em nghe thưa sếp " khó lắm à ? Lão Lâm chì chiết .

- Dạ , em xin lỗi sếp ... Khải định nói thêm nhưng đầu dây bên kia tiếp chuyện .

- Việc tao giao cho tụi bay sao rồi ?

- Dạ , mọi thứ đều ổn hết mà sếp .

Nghĩ đến bộ mặt tỉnh bơ của Huy , Lão Lâm không khỏi lo ngại nên lớn tiếng hỏi Khải thêm lần nữa cho chắc ăn :

- "ổn" mày chắc chắn chứ ?

- Vâng , tụi em lấy được tài liệu của Huy và hủy nó rồi mà sếp .

- Chắc chứ ? - Lão Lâm nhấn giọng .

- Chính tay em xử lý mà sếp .

Lấy làm khó hiểu cho sự bình thản của Huy nhưng Lão Lâm không thể không tin những gì mà Khải nói được , sau những gì mà Khải khẳng định thì chắc không có gì bất ổn .

- Uh , để tao xem tụi mày làm ăn "ổn" đến mức nào , nói đoạn lão cúp máy .

Vừa nhận cuộc gọi của Lão Lâm , Khải cảm thấy bất an nên gọi lại cho Dũng và Đạt hỏi thêm lần nữa về vụ việc tụi nó làm sáng nay , nghe xong Khải yên tâm thiết nghĩ nếu đã làm đúng như kế hoạch thì không thể nào có biến cố được .

Mọi người tập trung đông đủ tại phòng họp lớn của công ty , Lý Tổng nhìn Huy cười hài lòng khi thấy cậu đang thu gom mọi thứ chuẩn bị thuyết trình , thoáng thấy Lý Tổng anh cúi đầu chào rồi cầm mic mở đầu cho cuộc họp . Suốt một tiếng đồng hồ mà Huy thuyết trình cả Khải và Lão Lâm vẻ mặt đều biến sắc vì bài anh đang diễn giải rất cụ thể và phải nói là một dự án được trình bày hoàn hảo , chẳng có điều gì nói lên rằng Huy bị cướp mất tài liệu . Điều đó làm Lão Lâm tức sôi máu trong khi Khải mặt tái dần , tiếng vỗ tay kết thúc buổi thuyết trình cũng là lúc Lão Lâm đứng vội lên bước ra khỏi phòng họp theo sau là Khải .

- Mày còn gì giải thích không ? câu nói phát ra sau khi Khải ăn trọn một cái bạt tai từ lão ,

- Dạ... sếp... Khải ấp úng không nói nên lời .

- Cút ra khỏi đây ngay cho tao , tao không muốn thấy mặt mày nữa .

Khải chỉ biết làm theo lời Lão Lâm mà không biết nói gì hơn , anh cũng không thể ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra như thế , trong đầu Khải hiện giờ chỉ còn nghĩ đến hai cái tên " Dũng và Đạt ".
Sau khi đến chổ hẹn vừa nhìn thấy Khải hai thằng Dũng và Đạt miệng cười cười nghĩ rằng sắp nhận được một số tiền hậu hĩnh từ đại ca , chưa kịp nói gì cả hai đã bị Khải tẩn cho một trận mà không biết trời trăng mây nước gì .

- Sao đại ca đánh tụi em , Đạt xoa đầu lên tiếng .

- Tụi mày còn nói được à , Khải đá thêm mấy phát .

Qua cơn tức giận Khải mới dừng tay và nói rõ sự việc cho cả hai thằng đệ nghe , nghe xong cả bọn chúng cũng ngơ ngác không hiểu tại sao lại như vậy , chỉ khi tìm lại chiếc cặp của Huy mà chúng tiêu hủy mới phát hiện bên trong chỉ là sách vở cũ cháy chưa hết .

- Thằng này cáo thật , Khải đứng lên hét lớn đá bay chiếc ghế đang ngồi .

Thấy đại ca còn nóng nhưng Dũng vẫn cố nói điều mình suy nghĩ , vì qua sự việc này cả bọn cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng cho lắm .

- Tại sao thằng Huy lại cảnh giác và làm được chuyện này nhỉ ?

- Uh , theo em chuyện này không ai biết cả , Đạt nói thêm vào .

Ngay cả Khải cũng đang suy nghĩ nát óc không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra ngoài kế hoạch như thế . Nhưng điều đáng sợ hơn là sự tức giận của Khải qua sự việc vừa rồi làm cho hắn quyết tâm điều tra nguyên do của chuyện này .

- Tụi mày bằng mọi giá phải tìm cho ra nguyên nhân chuyện này thất bại . ( Khải nhìn hai thằng đệ ghì giọng )

- Vâng , tụi em sẽ tìm ra bằng mọi cách .

Nói xong cả bọn đường ai nấy đi , Khải chạy xe về nhà và chờ đợi tin tức của hai thằng đệ ,tất nhiên Khải biết nếu chuyện này không điều tra cho rõ thì người rời khỏi công ty chắc chắn sẽ là hắn...

&&&

Trở lại chuyện ở công ty , sau bài thuyết trình thành công chiều hôm đó cả bọn Huy , Tiến và Trung kéo nhau ra quán làm vài ly coi như chúc mừng thành công cho sự kiện kỳ này . Cuộc vui kéo dài đến hơn bảy giờ tối thì Huy xin phép nghỉ sớm , cậu viện cớ thức đêm làm việc nhiều giờ lại uống nên thôi về sớm ngủ lấy lại sức , Tiến và Trung thấy bộ dạng cậu cũng thông cảm nên bọn nó tha cho cậu về nhà , thầm vui trong bụng vì thật ra Huy muốn về cảm ơn Tiểu Mạn , không có cô giờ này chắc chắn anh cũng đang nhậu nhưng trong tình trạng của một kẻ thất bại thảm hại .

- Tiểu Mạn em có đó không ?

Vừa mở cửa phòng , Huy gọi ới ời như thể về nhà báo tin vui cho người thân của mình , tính kêu thêm vài tiếng nữa nhưng Huy khựng lại khi thấy Tiểu Mạn ngồi trên ghế nhìn cậu cười .

- Chưa gì mà anh đã ăn mừng rồi à ?

Bất giác Huy tiến lại gần ôm choàng lấy Tiểu Mạn miệng không ngừng nói :

- Cảm ơn em nhiều lắm , không có em chắc anh tiêu rồi , cảm ơn em...

Hành động bất ngờ của Huy làm Tiểu Mạn ngồi chết trân chưa biết phải làm gì , xong vì cô là con gái nên vội đẩy Huy ra , lên tiếng :

- Được rồi , anh làm quá rồi đó .

Còn chưa khỏi ngượng ngùng Tiểu Mạn quay lưng vào trong nói vài điều trách cứ :

- Anh lo chúc mừng với bạn anh giờ mới nhớ đến em mà nói gì !?

Hiểu ra là Tiểu Mạn đang giận cậu nên Huy bối rồi giải thích , nhưng ngoặc nỗi chuyện vỗ về con gái Huy lại cực kém , càng nói càng rối thêm .

- Được rồi , giờ em muốn đi chơi .

- Đi chơi á ? Huy ngưng giải thích khi nghe Tiểu Mạn nói vậy .

- Vâng , đi chơi . Từ hôm giờ em có được đi đâu chơi đâu , toàn quanh quẩn một chổ .

Biết là không thể từ chối với ân nhân vừa cứu mạng mình nên Huy đành chấp nhận , vì dù sao cô đi chơi với anh cũng đâu ai thấy được , nghĩ vậy nên Huy hỏi :

- Vậy giờ cô muốn đi đâu ?

Chưa vội trả lời câu hỏi đó Tiểu Mạn lại hỏi Huy một câu khác :

- Anh không gọi "em" nữa à ?

Câu hỏi của Tiểu Mạn làm Huy sực nhớ nãy giờ vì quá vui nên Huy đã xưng hô khác so với ngày thường , tuy là vô tình nhưng lại khiến Huy bối rối .

- Uh thì sao cũng được .

Nghe câu trả lời có phần gượng gạo , Tiểu Mạn bĩu môi nhìn Huy rồi lên tiếng trong khi cậu còn chưa biết nên xưng hô lại như thế nào .

- Em muốn đi dạo phố rồi ăn , uống gì đó ...

- Ăn , uống ? em đùa anh à ?

Không , em nói thật mà , với lại em cũng đâu có nói với anh rằng em không ăn uống được đâu , nói đoạn Tiểu Mạn cười hì hì bí ẩn . Dù không hiểu Tiểu Mạn sẽ ăn uống cách gì nhưng Huy biết hôm nay không chiều cô một ngày chắc sẽ mang tiếng vô ơn mất . Mà tính cách Huy thì ít khi muốn chịu ơn ai dù là chuyện nhỏ . Nói là vậy nhưng trong chuyện này thì lại khác , đố ai hiểu được tại sao Huy muốn về nhà trong lúc đang ngồi nhậu cùng Tiến và Trung chứ .

- Được rồi , đi thì đi . Nhưng chờ anh tắm cái đã , đi cả ngày rồi ...

- Vâng , anh mau mau đi . Tiểu Mạn hối thúc Huy .

....

***

Phố về đêm ánh đèn vàng chiếu rọi những dòng người xuôi ngược , Huy chạy xe chầm chậm như đón từng cơn gió nhẹ len lõi qua tóc anh . Ngồi sau Tiểu Mạn vẫn đang luyên thuyên về đủ điều cô thấy được , nào là những chiếc cầu thắp ánh điện giăng đủ màu sặc sỡ , những quán cafe sang trọng , những tụ điểm vui chơi hòa lẫn tiếng nhạc êm tai .

- Anh , mình vào đây đi . Tiểu Mạn chỉ sang bên đường .

Nhìn qua Huy thấy một quán cà phê sách với những chiếc bàn lùn trải dài , nhìn vào tấm kính có thể thấy rõ các kệ sách đang trưng bày dọc ngang theo thiết kế từng bàn .

- Uh , em thích vào đó ah ?

- Vâng . Tiểu Mạn trả lời miệng cười tươi .

Chọn một bàn nằm cuối quán , Huy đưa tay ra hiệu cho cô bé phục vụ nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó cậu hỏi vội :

- Em uống gì ?

- Chưa biết quán có gì sao em kêu được .

Chưa kịp trả lời Tiểu Mạn thì cô bé phục phụ đã tiến gần đến bàn Huy , vờ nhìn xung quanh như tìm kiếm sách Huy cố làm ra vẻ anh đi một mình .

- Anh dùng gì ạ ?

- Cho anh xem qua Menu được không ?

- Vâng ạ . Anh chờ tí .

- Xiiii' , đi với người ta mà cứ vờ như không có gì . Tiểu Mạn nói giọng hờn dỗi .

- Chứ bộ em muốn người ta kêu anh bị điên à , đương không nói chuyện một mình .

Nói rồi một lần nữa Huy lại làm điệu bộ ngơ ngơ khi cô bé phục vụ tiến lại gần đưa anh cuốn menu , được rồi anh xem rồi sẽ gọi sau , cảm ơn em .

- Vâng , cô bé quay đi .

- Chọn nhanh đi .

- Ơ , xem từ từ mới biết thích uống gì chứ .

Không biết nói sao nữa Huy im lặng nhìn qua kệ sách tìm một cái tựa quen trong lúc đợi Tiểu Mạn chọn đồ uống .

- Em uống cái này , vừa nói Tiểu Mạn chỉ tay vào Menu .

" Cafe Capuchino đôi "

Huy tròn xoe mắt nhìn vào món đồ uống mà Tiểu Mạn gọi rồi lên tiếng :

- Cái này dành cho "đôi" mà ?

- Thì anh và em , hai người cơ mà .

- Nhưng tôi không uống thứ này ... Huy nói trong bối rối ,

- Vậy kệ anh , em vẫn uống nó .

Biết rằng nếu kêu món này ra đã lập dị rồi , còn kêu thêm một món đồ uống khác nữa chắc người ta nghĩ anh có vấn đề mất , một mình uống đến ba cốc cafe thì xem ra không ổn thật . Phương án cuối cùng Huy đành chiều theo ý Tiểu Mạn . Cô bé phục vụ nhận món anh gọi tuy cố giấu nụ cười trên môi không phát ra thành tiếng , nhưng Huy biết con nhỏ đang nghĩ anh tự kỷ hay ảo tưởng sức mạnh gì đó ... hic

- Kêu rồi đấy vừa lòng em chưa ?

- Vừa rồi , Tiểu Mạn phình má trêu Huy khi làm điệu bộ nũng nịu .

- Được rồi , thấy ghê quá nổi cả gai óc rồi .

Sau khi đồ uống được mang ra cũng là lúc Huy nhìn chằm chằm chờ xem Tiểu Mạn sẽ uống thế nào , điều mà anh đang vô cùng tò mò và thích thú , vì theo anh tưởng tượng một con ma chỉ có thể ăn đồ sau khi cúng thôi . Dường như đọc được suy nghĩ của Huy nên Tiểu Mạn chẳng vội uống và để mặc cho cậu nhìn . Đến tận khi thấy Tiểu Mạn đang cố sức lấy một cuốn sách trên kệ Huy mới tỉnh người kêu lên .

- Để tôi lấy cho .

- Sao vậy ? Tiểu Mạn hỏi mà quên cả hoàn cảnh mình lúc này .

- Cô không sợ người ta chạy hết khi thấy cảnh cuốn sách biết bay à ?

Hiểu ra vấn đề Tiểu Mạn cười hì hì rồi chỉ tay vào cuốn nằm ngăn giữa , vừa chỉ Tiểu Mạn lên tiếng :

- Lấy em cuốn đó và cũng đừng có xưng "cô - tôi" nữa đấy .

- Được rồi , em thì em , cuốn này đúng không .

- Không , cuốn gần đó cơ .

- Cuốn này ?

- Không ...

Huy quay người lại tính nói thôi cô tự lấy đi , nhưng vô tình cũng là lúc Tiểu Mạn chồm người đến hướng anh toan chỉ cho rõ hơn cuốn mình thích . Cả hai một lần nữa lại chạm môi nhau nhưng hoàn cảnh lần này khác hẳn lần trước , hành động đơ người của Huy trong điệu bộ vô cùng kỳ cục khi người khác chỉ thấy mỗi mình cậu . Cô bé phục vụ tình cờ thấy cảnh tượng lạ kỳ đó không kìm được phá lên cười , nhờ vậy mà Huy mới tỉnh ra và ngồi phịch xuống tấm ghế nệm .
Thay vì bối rối như Huy thì Tiểu Mạn lại cười ngượng , rồi nói một câu làm Huy chết đứng cả người :

- Anh cứ kiếm cớ hôn em nhỉ ?

- Cô... Em...

Trong lúc bối rối Huy chẳng biết nên xưng hô hay nói sao nữa , cậu một phần ngượng một phần lại có cảm giác tim như ngừng đập .

- Được rồi , do vô ý , em trêu anh thôi làm gì hoảng quá vậy . ( cười mỉm )

- Em đó , hôm nay anh không chấp nhặt em ...

Nói là vậy nhưng cảm xúc Huy lại đi ngược với hành động , cậu cười tươi rồi quay sang lựa vài cuốn tiểu thuyết trên kệ , chợt cậu dừng lại ở một nhan đề gây tò mò cho cậu , nó mang tên :

" NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN... "

- " Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười , vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày.
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái.. phải làm sao?!
Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình.
SAY YOU DO, SAY YOU DO !!! "

Bản nhạc " Say you do " của Tiên Tiên cất lên phá tan bầu không khí yên tỉnh trong quán , một vài cặp đôi vừa vào nhịp nhịp chân theo tiếng ghi-ta kèm tiếng pass , nhạc mở vừa nghe tạo cảm giác rất êm ái và có lẽ chủ quán rất giỏi cảm nhạc nên đã tạo một không gian có thể nói là tuyệt đối .

Huy rời tay khỏi cuốn tiểu thuyết cậu vừa định chọn vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm , mà cũng chẳng phải ai khác ngoài Tiểu Mạn , cô bé nhìn anh với một nụ cười không hé môi . Bất chợt tim Huy đập mạnh một phần cũng vì không gian này quá lãng mạn , cảm tưởng như thể cậu đang cùng người yêu ngồi bên nhau , bình yên , nhẹ nhỏm và không có gì tồn tại xung quanh nữa . Chính cậu cũng không biết mình chờ đợi điều gì khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy....

HẾT CHẬP 8
Bạch Tiểu Phụng
Re: TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Tue Oct 18, 2016 8:20 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  2zr0xlu



TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...

CHƯƠNG II : DUYÊN KHỞI - BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC .

CHẬP 9 : " Thời gian quá ngắn cho hai từ... Hạnh phúc "

- Làm gì nhìn em ghê vậy ?

- Này , này ... Tiểu Mạn khua khua tay trước mặt Huy .

Đến lần thứ ba khi cô gọi tên anh , Huy mới bừng tỉnh , có gì điều gì đó làm Huy như bị mê hoặc thứ cảm giác mà rất rất lâu rồi Huy mới trải nghiệm .

- Không có gì ? Huy trả lời gượng gạo rồi tiếp lời :

- Chẳng phải em nhìn anh nãy giờ sao , giờ hỏi ngược lại anh ?

Tiểu Mạn chau mày , thì em thấy anh hơi lạ nên mới nhìn nhưng sau đó anh lại nhìn em chằm chằm nên em mới hỏi...

- Được rồi , không có gì đâu .

- Lại không có gì ?

Vừa nói Tiểu Mạn bĩu môi rồi nhấc ly cafe lên uống tỉnh bơ , Huy nhìn ly cafe trên bàn vẫn nguyên vị trí cũ chỉ khác là một bản sao khác của cái ly đó đang được Tiểu Mạn cầm trên tay .

- Hay nhỉ ? không giống như những gì anh nghĩ .

- Thứ anh nghĩ ấy chỉ có trong phim ảnh thôi , Tiểu Mạn nhún vai .

Tiếng rào rào bên ngoài làm mọi người trong quán hướng mắt ra đường , cô bé phục vụ vội đóng cửa lại để tránh tạt vào , trời đổ mưa bất chợt .

- Mưa rồi ... có ai đó lên tiếng .

Tiểu Mạn quay người lại nhìn và bổng dưng cô có cảm giác gì đó rất quen thuộc , cô đứng lên bước đi mặc cho Huy đang nhìn cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra .

***
- Trời mưa rồi ...

- Vâng...

- Em cũng trú mưa ah ? mưa lớn quá không biết bao giờ mới tạnh , chán thật !

- Vâng ạ....

- Em tên gì ?

- Anh hỏi em ạ ?

- Không hỏi em thì hỏi ai , ở đây chỉ có anh và em mà - chàng trai cười hiền .

- Em tên Vy , Lâm Vy ạ .

- Anh tên Thiên Tuấn , rất vui được làm quen với em . ( cười )

***

- Aaaaaaaaaaaaaaa

Có tiếng la thất thanh , nhưng ngoài Huy ra chẳng ai có thể nghe thấy được . Tiểu Mạn ôm đầu khụy gối , rồi bất chợt cô phóng vút ra ngoài xuyên qua lớp cửa kính , tan biến...

- Tiểu Mạnnnnn

Trước cảnh tượng bất ngờ đó Huy chỉ biết gọi với theo tên cô , mọi người đổ dồn nhìn về phía anh với ánh mắt khó hiểu , Huy đứng bật dậy tính chạy ra ngoài thì cô bé phục vụ giữ tay anh lại .

- Anh ơi ! Anh chưa thanh toán tiền ạ .

Huy rút bóp đưa vội rồi đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài mặc cho những câu nói xì xào trong quán , đường phố lên đèn Huy ngó quanh miệng không dừng kêu trong cơn mưa ướt đẫm .

- Tiểu Mạn ... Em đâu rồi ?

- Tiểu Mạn....

Đến lúc biết được điều mình đang làm hoàn toàn vô vọng , Huy mệt lả người ngồi bệt xuống đường , mồ hôi và nước mưa lấm tấm ướt cả người cậu . Dù đang cố suy nghĩ điều vừa xảy ra nhưng Huy vẫn không sao hiểu được hành động kỳ lạ của Tiểu Mạn và sự biến mất của cô .

- Huy mày làm sao thế này ? Huy đưa tay vuốt ngược mái tóc đầy mồ hôi cố trấn tỉnh mình .

- Cô ấy biến mất thật rồi sao ? Chuyện gì vừa xảy ra cơ chứ ?

Hàng trăm câu hỏi không có câu trả lời làm đầu Huy nặng trĩu , cậu ước gì có thể biết được chuyện gì xảy ra nhưng tiếc là ngoài việc dừng lại tất cả , cậu không thể làm gì hơn được nữa . Huy thơ thẩn trở lại con đường lúc trước vì khi nãy anh đã quá vội vàng đến mức bỏ quên xe mình lại ở quán cafe .

&&&

- Aaaaaa ! Anh Huy .

- Anh Huy về rồi , một chầu anh hứa cho em đâu ?

Hải đứng trước phòng anh , có lẽ thằng nhỏ đã đứng đó chờ Huy khá lâu nên vừa nhìn thấy cậu về Hải mừng ra mặt . Huy nhìn Hải cười méo mó , làm sao Hải hiểu được cảm giác của Huy vừa trải qua chứ .

- Uh , em chờ anh tối giờ à ?

- Vâng , mọi chuyện ổn chứ anh ? sao em thấy ...

Như hiểu được điều Hải nhìn thấy ở mình , Huy cố nặn một nụ cười bình thường nhất rồi vỗ vai Hải như thể trấn an Hải cũng như trấn tỉnh chính mình :

- Ổn lắm , em làm tốt lắm .

- Nhưng... Hải tính nói thêm gì đó nhưng bị Huy ngắt lời .

- Anh mới đi ăn mừng với người ở công ty nên hơi mệt chứ không có gì đâu .

- Vâng... Hải trả lời có vẻ thất vọng .

Có lẽ những điều thằng bé nghĩ trước lúc Huy về khác với hiện tại nên nó hơi buồn buồn . Biết là mình làm thằng nhỏ thất vọng nhưng Huy không còn cách nào khác vì giờ đây cậu còn tâm trí đâu nữa mà ăn mừng cùng Hải .

- Anh xin lỗi em , anh nhớ lời hứa mà chỉ là hôm nay nhiều việc nên anh hơi mệt .

Huy phân trần cho Hải hiểu trước khi chào Hải và đóng cửa , dù buồn Hải cũng chẳng phải không hiểu chuyện , Hải gải gải đầu suy tư mấy giây rồi bước vào nhà .Bà năm đứng trong nhà nhìn ra , bà thấy tất cả nhưng cũng lắc đầu trong im lặng .

Bước vào căn phòng thân quen nhưng Huy lại có cảm giác thiếu vắng vô cùng , đáng ra hôm nay là ngày cậu vui nhất nhưng với kết cục này thì cậu không tài nào đoán trước được . Huy muốn lên tiếng gọi Tiểu Mạn rồi lại im lặng với những trầm mặc trong tâm trí mình cho đến khi chìm vào giấc ngủ .

- Tiểu Mạn.... Tiểu Mạn...

Huy gọi thất thanh rồi tỉnh giấc , hóa ra chỉ là một cơn ác mộng . Huy mơ thấy Tiểu Mạn bị hai tên đầu trâu mặt ngựa lôi cô đi trong khi cô bé đang cố cầu cứu Huy . Nhắm nghiền đôi mắt Huy cảm thấy mệt mỏi rã rời , có lẽ vì suy nghĩ nhiều quá nên gặp ác mộng , Huy cố trấn an bản thân mình . Cậu rời phòng xuống dưới nhà uống cốc nước để lấy lại bình tỉnh rồi ngồi xuống ghế ngã người suy tư . Suốt từ khi ấy Huy không sao ngủ lại được nữa cho đến tận khi trời sáng , không muốn nghĩ thêm nhìu vì đã quá kiệt sức Huy làm vệ sinh cá nhân rồi phóng xe đến công ty .

Chạy xe ngang qua quán cafe cốc thấy đám bạn nhưng Huy làm dấu tỏ vẻ không muốn uống rồi đi thẳng đến công ty . Giờ đây ngoài công việc cậu không muốn nghĩ thêm điều gì khác nữa .

- Tại sao ông muốn gặp tôi ?

Cô gái đáp trả lạnh nhạt trong khi Ông Hậu đang rưng rưng nước mắt nói gì đó , Huy vô tình trông thấy cảnh tượng đó khi cậu dừng xe trước cổng , Ông Hậu vội lau hai hàng nước mắt rồi nói nhỏ gì đó , cô gái quay đi buông một câu mà Huy không nghe được .

- Huy đấy à ? Hôm nay sao đi làm sớm vậy cháu ?

Ông Hậu cố làm ra bình thường nhưng không giấu được cảm xúc khi nãy , Huy phân vân chưa biết đáp trả thế nào thì ông Hậu tiếp lời :

- Cậu coi như chưa nghe , chưa thấy gì đi nhé .

- Tại sao ? Bác ổn chứ ? Huy hỏi giọng quan tâm .

- Tôi ổn , cảm ơn cậu . Chỉ cần cậu giúp tôi đừng kể với ai , coi như tôi xin cậu .

Nghe nói đến đó Huy không dám không đồng ý , anh xua tay nói nhanh :

- Vâng , cháu hứa mà bác không cần nặng lời vậy .

- Cảm ơn cậu , ông Hậu nói rồi nhận thẻ xe từ tay Huy .

Dù rất muốn biết thêm về chuyện của Ông Hậu nhưng Huy giờ đây đã đủ rắc rối rồi , cậu chẳng muốn biết thêm điều gì nữa .

Giờ nghỉ trưa thấy Huy ngồi một mình bên ly cafe trong tâm trạng suy tư , Tiến và Trung ghé lại kéo ghé ngồi rồi hỏi Huy :

- Cậu sao vậy ? Cậu ổn chứ ? Tiến lay lay vai bạn .

- Sáng giờ thấy cậu lạ lắm nha Huy , Trung nói xen vào .

Huy thở dài rồi nhìn hai thằng bạn đồng nghiệp , cậu biết có nói ra cũng chẳng ai hiểu được tâm trạng của cậu lúc này .

- Không sao , tớ ổn .

- Thật không đấy , ổn mà trông cậu thế à , Trung tỏ ra lo lắng .

- Sau dự án tớ hơi căng thẳng chút ấy mà , Huy nói cho qua chuyện .

Trung và Tiến nhìn nhau rồi lại nhìn Huy , biết rằng bạn mình có chuyện nhưng nếu Huy không chịu chia sẻ thì cũng không ép được . Hai người đành im lặng ...

***
- Hai tháng trôi qua .

Huy ngập đầu trong công việc , cậu cố gắng tăng ca và làm tất cả những gì có thể vì Huy biết chỉ cần dừng lại cậu sẽ nhớ đến Tiểu Mạn , khoảng thời gian vừa qua thật sự rất tồi tệ đối với cậu . Mọi người trong công ty đều thấy được sự thay đổi khó hiểu của cậu nhưng dù cố hỏi thăm và mong Huy chia sẻ thì tất cả chỉ nhận lấy những câu trả lời vô thưởng vô phạt từ cậu . Riêng chỉ có Huy là hiểu được cậu không thể dễ dàng vượt qua chuyện này dù đã rất cố gắng , thời gian chậm chạp trôi qua còn Huy chỉ biết lấp đầy khoảng trống trong cậu bằng công việc và tìm cách cố quên lãng một cái tên...

- " TIỂU MẠN... "

HẾT CHẬP 9 .
Bạch Tiểu Phụng
Re: TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Tue Oct 18, 2016 8:22 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  9bb30g



TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...

CHƯƠNG II : DUYÊN KHỞI - BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC .

CHẬP 10 : " Yêu em ... Yêu đến đau lòng... "

" Anh biết tìm kiếm em ở nơi đâu? Anh biết tìm kiếm em ở nơi đâu? Giữa dòng người vội vã anh cứ bước đi... Đường đời thênh thang anh thấy lạc lối...
Anh phải tìm kiếm em ở nơi đâu? Anh phải tìm kiếm bao nhiêu phép màu? Để tìm được em ôm lấy em thêm một lần! Dù chỉ lần cuối, anh xót xa... vì nhớ em! "

Huy nhắm nghiền đôi mắt trong giai điệu du dương của bản nhạc , cảm giác cổ họng cậu như nghẹn lại và mặn chát khi đón nhận những giọt nước mắt chảy ngược không lời ...

- Anh uống thêm trà chứ ạ ?

Lời của cậu bé phục vụ đánh thức dòng suy tư của Huy , Huy ngước lên nhìn rồi nhẹ lắc đầu , đôi mắt nặng trĩu tâm tư của Huy lúc này dù bất cứ ai trông thấy đều có cảm giác thương cảm vô cùng , nó không đẫm lệ nhưng man mác một nỗi buồn vây kín , tựa như đôi mắt muốn lên tiếng , tiếng nói của những nỗi niềm chất chứa .

Thấu hiểu được cảm xúc của vị khách mà mình đã vô tình làm phiền không đúng lúc , cậu bé thoáng bối rối nhưng cũng kịp nở một nụ cười cảm thông sau câu nói tế nhị .

- Vâng ạ , chúc anh một buổi tối an lành .

Nghe điều đó từ một người xa lạ , Huy có cảm giác an ủi phần nào dù biết điều đó không đủ xoa dịu tâm trạng trong cậu , nhưng chí ít cũng có một người quan tâm đến cảm xúc của cậu lúc này .

- Cảm ơn em . Huy đáp trả và gật đầu nhẹ .

Suốt mấy hôm nay tối nào Huy cũng rão bước trên những con phố quen thuộc , cậu đang tìm kiếm điều mà chỉ có trái tim cậu hiểu , " quen thuộc" điều gì đây ? - Đó cũng chính là những nơi mà cậu cùng chung bước với Tiểu Mạn và thỉnh thoảng Huy còn nghe thấy giọng Tiểu Mạn gọi cậu nhưng khi quay người lại chỉ là một khoảng không thinh lặng .Tối nay Huy lại ngồi một mình bên góc nhỏ quen thuộc của quán cafe sách , cậu đến không phải để đọc sách , không phải để nhâm nhi ly cafe muộn , mà chỉ để chờ đợi một giọng nói của ai đó vang lên , tiếc thay mỗi một ngày trôi qua thì hy vọng đó của cậu lại dần tan biến khi phút cuối nghe người chủ quán nhắc khéo cậu quán đóng cửa . Sau nhiều ngày như thế Huy cũng trở thành vị khách quen thuộc của quán , vị khách lạ với món đồ uống lạ và lạ hơn là luôn ngồi một mình .

Có vài cô cậu phục vụ còn kháo nhau rồi đặt cho Huy cái biệt danh " chàng trai cappuccino " , mỗi khi nghe cô bé nào gọi tên mình vậy Huy chỉ thở dài cười hiền , thật tâm cậu không còn hiểu được mình muốn gì nữa vì ngay cả giờ phút Tiển Mạn biến mất Huy còn chưa nói được một lời nào mang đúng nghĩa từ " thích" chứ nói chi rằng yêu . Điều làm cậu nhận ra có chăng là lúc thiếu vắng một người , thiếu vắng một tiếng cười , một hình dáng quen thuộc thì định nghĩa của từ "yêu" trong cậu hiện hữu toàn bộ qua những hành động của cậu suốt một thời gian dài mà ai cũng nhận thấy được .

- Mười giờ hơn , quán đóng cửa . Ổng chủ vỗ vai Huy cười hiền như cảm thông điều gì đó ,

Huy không cười đáp trả chỉ khẻ gật đầu rồi bước ra về và cũng như mọi lần Huy quay lại nhìn vị trí mình vừa ngồi trước khi bước hẳn ra cửa , có điều gì đó luôn nhen nhúm trong cậu và Huy chưa bao giờ có ý định từ bỏ cho đến khi gặp lại...

Hôm nay Huy đi bộ , có lẽ ngay từ khi bước ra khỏi nhà cậu đã có ý định sẽ về trễ bằng chứng là giờ này cậu vẫn lang thang trên những con đường vắng , giờ này chỉ còn lại một vài xe của vài nhóm bọn trẻ chơi về muộn , chúng hò rú và chạy xe bạt mạng , cũng không có gì là lạ vì đám con nít bây giờ đâu có như lứa thời xưa của cậu , chúng đã quen với cách sống buông thả và có lẽ một phần đều do nhận thức của chúng không được ba mẹ bảo ban từ khi còn nhỏ . Đó là nói vậy thôi chứ không hẳn ai cũng thích hay sống cách sống như vậy ... bâng quơ với những suy nghĩ không đầu không cuối , Huy giật mình khi nghe có người lên tiếng :

- Cậu đang đi tìm ai à ?

Huy quay sang người vừa lên tiếng , đó là một ông lão nhìn trông như một người hành khất , Huy nghĩ vậy vì thoáng thấy nét cô đơn của ông in hằn trên khuôn mặt khắc khổ .

- Không ... Sao ông hỏi cháu vậy ?

- Tôi đoán . Nói rồi ông lão cười hiền .

Huy nhìn ông tỏ vẻ khó hiểu , với lại cậu cũng không biết ông lão muốn gì ở mình .

- Dạ... Huy đáp trả nhưng không hỏi gì thêm .

- Vạn sự tùy duyên , người cậu muốn tìm - phải tìm nơi cậu từng gặp .

Vừa nghe dứt câu , Huy sửng người suy nghĩ nhưng vẫn chưa kịp hiểu hết ẩn ý trong câu nói của ông lão nên quay người lại hỏi vội :

- Là sao hả ông ?

- Là vậy đấy... đến ở đâu thì gặp ở đó .

Thêm một câu nữa từ ông lão làm Huy nhíu mày suy nghĩ , có vẻ như cậu vừa nghĩ đến điều gì đó toan hỏi lại để khẳng định điều mình nghĩ là đúng nhưng lại thấy bóng ông lão đang đi khuất dần sau con phố , dù Huy cố kêu với theo nhưng không kịp nữa ...

- " Đến ở đâu thì gặp ở đó ? "

- " Người muốn tìm phải tìm nơi từng gặp "

Đêm đó Huy về nhà nhưng không sao ngủ được , cậu cứ miên man suy nghĩ về hai câu nói đó của ông lão , dù chẳng biết ông là ai nhưng lạ thay Huy có cảm giác như ông lão đang mách bảo cho mình một điều gì đó . Đến khi tận lúc trời gần sáng Huy mới thốt lên :

- Aaa

- Có khi nào là vậy ...

Cậu ngồi bật dậy khi vừa nhận ra một điều quan trọng , nhìn đồng hồ cũng hơn năm giờ sáng , Huy định bụng sau giờ tan ca trưa nhất định sẽ đến nơi đó thử . Có lẽ không sai rồi , Huy tự khẳng định với lòng mình rồi vội dậy bước xuống nhà chuẩn bị đi làm và tất nhiên là còn một việc quan trọng hơn nữa cậu phải kiểm chứng trong ngày hôm nay .

***

- Cafe Huy ơi...

Huy chạy chậm dần rồi tạt vào quán , thấy hôm nay tâm trạng của Huy có phần khá hơn nên Tiến và Trung mới hỏi đùa :

- Cậu nghỉ bạn tụi này rồi à ?

Nghe Trung nói Tiến cũng vờ làm mặt buồn nhìn Huy chờ cậu trả lời :

- Đâu có , hai cậu cứ trêu tớ - Huy kéo ghế ngồi trong khi trả lời .

- Thế thái độ bỏ rơi bọn tớ cả mấy tháng nay là sao ?

- Là sao ? Tiến nhấn giọng hai từ " là sao " trong câu nói của Trung như muốn trách móc Huy .

- Được rồi , tớ không cãi lại hai cái miệng của các cậu . Coi như tớ sai tha cho tớ được chưa .

Nghe Huy nói vậy hai thằng cũng ngầm hiểu ra là Huy đã chịu mở lòng và dù sao với thái độ này thì còn có thể tiếp chuyện được , chứ như thời gian trước có kêu Huy cũng gật đầu cho qua .

- Okay , chầu này cậu thanh toán đấy . Tiến trêu bạn

- Cô ơi cho thêm gói thuốc , Trung gọi thêm rồi cười hì hì

Được lắm , hai cậu biết lợi dụng cơ hội ghê đó chứ , không sao chầu này tớ hứa tớ trả các cậu cứ kêu thoải mái . Chính Huy cũng không nhận ra tại sao hôm nay cậu lại mát tay đến thế , có lẽ nào vì....

- Ghê ta .

- Được à nha , Huy đã trở lại và khuyến mãi ghê chưa .

Hai thằng Tiến và Trung cứ thế trêu Huy đến tận lúc gần đến giờ về công ty mới chịu tha cho cậu , vì cũng lâu quá rồi cả bọn mới có cơ hội ngồi lại bên nhau trò chuyện như trước .

&&&

- Lâu rồi tôi mới thấy ba cậu đi cùng nhau đấy .

Ông Hậu vừa nói vừa cười khi nhìn thấy bọn tôi đang dừng xe trước cổng công ty , Trung cười nói nhỏ gì đó cho ông Hậu rồi cả hai cười phá lên . Huy biết thừa cái trò trêu ghẹo của đám bạn nên chỉ lắc đầu cười trừ . Vội đưa thẻ xe cho ông Hậu rồi cả bọn cười cười nói nói kéo nhau lên phòng . Thấy cảnh đó Ông Hậu cũng vui lây vì lâu rồi không thấy tụi nhỏ thân với nhau lại như thế , nói thật không có bộ ba đó ông cũng buồn , vì chỉ có ba đứa nó là thường trò chuyện với ông nhất .

Lên đến phòng mình Huy mới nhớ lại chuyện hôm trước mình bắt gặp , cũng tại vì thời gian vừa qua cậu căng thẳng quá nên không để ý đến chuyện của Ông Hậu , chứ thật lòng mà nói cậu vẫn thỉnh thoảng thấy cảnh ông Hậu nói chuyện với cô gái trẻ kia , vì dạo trước Huy thường đi làm sớm hơn bình thường . Gạt vội suy nghĩ đó Huy nói như trấn tỉnh với bản thân : " Lo xong chuyện của mày cái đã Huy ơi "

Giờ nghỉ trưa , Huy thu dọn mọi thứ rồi ra xe . Vừa mới ra tới cổng đã thấy Trung cũng đang vội vội vàng vàng nổ máy phóng đi , mặc cho ông Hậu nói với theo câu gì đó . Huy dắt xe tiến lại rồi hỏi ông Hậu :

- Chuyện gì mà thấy Trung nôn nóng thế bác ?

Đang nhìn theo hướng Trung vừa phóng xe đi , ông Hậu quay lại mới kéo tay Huy kể vội :

- Nghe nói em gái nó bị sốt cao , tôi tính hỏi thêm mà nó vội quá cậu ạ .

Muốn hỏi thêm nhưng thật tâm là Huy cũng đang rất vội với công việc của mình nên chỉ à ùm rồi nói vài câu cho qua chuyện .

- Ủa ? mà cậu cũng đi đâu vậy ?

Huy phóng xe đi , nói với lại mấy câu :

- Dạ , cháu có chuyện gấp .

Ông Hậu đứng đơ người khi vừa chứng kiến Huy và Trung cùng vội vàng như nhau , dù chẳng biết rõ chuyện gì nhưng ông cũng không khỏi tò mò , bước vào phòng trực ban của mình ông nói khẻ " Lạ ! hôm nay hai đứa này sao thế nhỉ ? "

Cuộc sống là vậy mỗi người mỗi cảnh , thực sự để hiểu thấu được câu chuyện của một người không dễ dàng tí nào , rồi đây điều gì sẽ tiếp diễn tất cả còn là những câu hỏi chưa có đáp án ...

HẾT CHẬP 10 .
Bạch Tiểu Phụng
Re: TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Tue Oct 18, 2016 8:23 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  124ezoj



TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...

CHƯƠNG III : LÀ BỞI TỰ ANH ĐA TÌNH - DUYÊN PHẬN .

CHẬP 11 : " Anh đi tìm em , em đi tìm ai ? "

Chùa Hoàng Thiên buổi trưa vắng vẻ , Huy bước vào cổng đứng sựng lai suy tư điều gì đó , dường như cậu đang liên tưởng đến sự việc của vài tháng trước cũng chính nơi đây cậu đã gặp Tiểu Mạn lần đầu tiên , Huy chẳng hiểu nỗi mình nữa cậu đang tìm kiếm điều gì đây , vì nói cho cùng mối nhân duyên này thật trớ trêu . Bước thẳng vào trong Huy ngó nghiêng ngó dọc tìm vị trí chiếc ghế đá mà cậu ngồi lúc gặp Tiểu Mạn .

- Cô bé vừa đi rồi .

Huy quay lại phía sau khi nghe thấy tiếng nói , lại là ông lão cậu gặp tối hôm qua . Nhưng ông lão bây giờ hoàn toàn khác so với lần trước cậu gặp , ông mặc bộ áo tàu màu xanh ngọc và toát lên vẻ huyền bí lạ kỳ , mái tóc bạc lơ phơ trong ngọn gió nhẹ nhìn ông - Huy có một cảm giác rất lạ .

- Cô ấy ?

Huy buộc miệng lên tiếng hỏi lại , phải chăng ông ấy đang nhắc đến Tiểu Mạn chăng ? Huy để suy nghĩ ấy hiện rõ trên khuôn mặt tò mò của cậu . Ông Lão nhìn Huy cười rồi đáp trả :

- Vâng . Chính là người cậu muốn gặp .

- Ông biết cô ấy ... ông biết Tiểu Mạn ??

Điều đó không quan trọng , ông lão trả lời Huy nhẹ tênh rồi nhìn hướng mắt xuống chổ gần ông như bảo Huy ngồi xuống . Huy dù vẫn không biết ông lão là ai nhưng vì sự lạ thường từ những câu nói ấy khiến cậu rất muốn nghe ông nói thêm .

- Không quan trọng ? Huy nhắc lại câu hỏi của ông lão rồi ngồi xuống bên cạnh ông .

Giờ cậu mới nhận ra thêm một điều , ông lão đang ngồi tay cầm một chiếc cần câu thoạt nhìn trông rất đẹp , chiếc cần làm bằng trúc và được chạm khắc hoa văn rất lạ mắt và còn có một điều lạ hơn là chiếc cần không hề có dây câu hay lưỡi câu .

- Ông đang làm gì vậy ? Dù biết là ngốc nhưng Huy vẫn muốn hỏi .

- Cậu thấy đấy , tôi đang câu .

- Câu cá ư ? Câu cá trong chùa ư ?

- Không ... Không hề . Tại sao cậu lại nghĩ vậy , ông lão cười lớn nhìn Huy .

- Cháu thấy điệu bộ ông thì giống vậy nhưng sự thật thì ...

Cậu thấy khó hiểu cũng đúng , ông lão ngắt lời Huy rồi nói tiếp . Chiếc cần câu này ta dùng để câu nhưng không phải câu những thứ hiện hữu . Huy càng nghe ông lão càng đờ mặt ra vì thật sự Huy không tài nào biết được ẩn ý trong điều ông nói .

- Thế nó dùng để câu gì vậy ông ? Huy bắt đầu mất kiên nhẫn .

- Câu "duyên phận" và trả " nợ vay " , ông lão vừa nói vừa giật tay lên như cảm giác vừa câu được gì đó .

"Câu duyên phận - trả nợ vay" , Huy nhẩm trong miệng câu đó và cố suy nghĩ để hiểu thâm ý của ông lão , chỉ tiếc là những thứ trong đầu Huy bây giờ chỉ là Tiểu Mạn . Cậu xua đi suy nghĩ vẩn vơ đó rồi hỏi vào chủ đề chính .

- Tiểu Mạn bây giờ ở đâu ? Ông biết cô ấy ở đâu đúng không ?

Hahaha , tuổi trẻ quả thật không đủ kiên nhẫn , hữu duyên hay vô phận còn tùy vào cậu thôi . Tìm đúng người nhưng sai thời điểm ta khuyên cậu nên dừng lại .

- Ông trêu cháu đúng không ? thật ra ông không hề biết cô ấy ở đâu !

- Cổ nhân có câu "người tính không bằng trời tính "

Huy hậm hực , được rồi nếu ông đã không nói cháu cũng không ép ông , nhưng cháu cũng biết người xưa cũng có câu " Trời tính không bằng tự mình tính " .

- Khá lắm . Ông lão cười sảng khoái khi nghe câu đối đáp của Huy .

Được rồi cậu về đi , vạn sự tùy duyên nếu cậu đã cố chấp như vậy thì để ta xem "tự mình tính" nó thế nào nhé chàng trai trẻ . Biết là không thể hỏi gì thêm từ ông lão nữa Huy đứng lên chào ông rồi quay đi .

- Cô ấy đợi cậu đấy .

Vừa nghe dứt câu nói , Huy quay vội người lại nhưng không thấy ông lão nữa . Càng nghĩ Huy càng rối trí hơn , cậu lắc mạnh đầu trấn tỉnh bản thân . Nhớ lại câu cuối cùng mình nghe được Huy có cảm giác nhẹ nhõm , " cô ấy đợi mình ư ? "

Huy ra xe rồi trở về công ty , từ đây đến chiều cậu còn phải giải quyết vài công việc ở công ty , thì thôi đành tạm gác những trăn trở ấy chiều về tính tiếp vậy . Vừa đến cổng đã thấy Trung đang ngồi chờ ông Hậu từ bên đường đi qua .

- Cậu đi đâu vậy ? nghe nói em gái cậu...

- Ừm , cậu nghe ông Hậu nói à ? Em tớ ổn rồi chỉ là cảm lạnh nên sốt nhẹ thôi ấy mà .

- À , vậy thì tốt . Tớ cứ sợ chuyện gì lớn .

- Cảm ơn cậu , không có gì đâu .

Hai cậu lúc đi lẫn lúc về đều cùng lúc , hay nhỉ ? ông Hậu tay mở gói thuốc mới mua cười cười hỏi .

- Chỉ là giờ nghỉ trưa cháu đi rồi còn về làm mà chú . Huy đáp lời .

- Gì mà cùng lúc chứ , bấm thẻ đi cho tụi cháu lên làm . Trung tự nhiên khó chịu ra mặt .

Không để ý đến thái độ đó lắm Ông Hậu bấm thẻ rồi bước về phòng trực của mình , Huy muốn hỏi Trung điều gì đó nhưng thấy Trung không được vui nên cũng lẳng lặng dắt xe vào trong .

&&&

Hải ngồi trước cửa phỏng đeo tai phone nghe nhạc , vừa thấy Huy về Hải tháo tai phone ra nhìn Huy cười tươi rồi lên tiếng :

- Hôm nay trả nợ em chưa ?

Nhìn Hải mấy giây rồi sực nhớ đến lời hứa của cậu với Hải , chỉ là nhiều việc quá khiến cậu không thể phân tâm được nên quên mất .

- Uh . Tối nay qua anh , anh khao em một chầu tự chọn .

Nghe đến hai từ "tự chọn" Hải vui ra mặt , kỳ này nhất định sẽ kêu thêm những món mà mình thích . Hải nghĩ bụng rồi vui vẻ nói :

- Được . Kỳ này em không khách sáo đâu nhé .

- Ừ , ừ anh mày không nói suông đâu yên tâm đi .

- Dạ , em cảm ơn anh Huy . Tối em sẽ qua giờ em đi đá banh với đám bạn .

Huy không muốn day dưa thêm vì cậu còn vài việc cần giải quyết gấp nên gật đầu rồi dắt xe vào phòng . Đóng cửa từ sáng đến chiều mà không khí dạo này gần chuyển mùa mưa nên phòng Huy rất ẩm và nóng , Huy mở toang cửa để những cơn gió nhẹ ùa vào trong , cảm thấy dễ thở hơn một tí , mở tủ lạnh lấy lon nước tính làm một hơi cho đã khát nhưng vừa quay lại thấy Tiểu Mạn ngồi trên ghế sô pha , trong giây phút bất ngờ Huy bóp mạnh tay đến mức lon nước xì cả bọt ra văng tung tóe . Một mặt đang cố hạn chế nước văng thêm , một mặt nhìn Tiểu Mạn trong trạng thái chết đơ , có lẽ vì quá lâu rồi Huy mới gặp lại tình huống bất ngờ này nên mới vậy .

- Em ... em về rồi à ?

Huy không ngờ mình lại hỏi vậy , câu nói của cậu chẳng khác nào nơi đây vốn thuộc về cô và cậu đang chờ cô về . Ngược với thái độ của mấy tháng trước , Tiểu Mạn điềm tĩnh đến lạ , cô vẫn nhìn anh nhưng lại là ánh nhìn vô cùng khách sáo của một người lạ .

- Vâng , tôi muốn nhờ anh vài việc không biết anh có vui lòng giúp giùm tôi không ?

"Tôi - Nhờ vài việc - Vui lòng giúp "

Huy ghép những từ ngữ đó trong đầu với ánh mắt khó hiểu khi nhìn Tiểu Mạn , bởi lẽ chỉ vài tháng trước cậu và cô nào có khách sáo đến vậy . Rời ánh mắt khỏi Tiểu Mạn , Huy lúng túng nói gấp .

- Vâng , em... à cô chờ tôi lau dọn xíu .

Vừa lau dọn những vệt nước văng trên sàn nhà , Huy nghĩ về Tiểu Mạn và cảm thấy thật lạ , tại sao cô ấy lại khách sáo và xa lạ đến vậy , có lúc cậu trộm nhìn Tiểu Mạn và bị bắt gặp Huy thấy ánh mắt đó làm cậu có chút gì đó kính sợ chứ không như trước nữa . Không thể chịu đựng cảm giác xa lạ này hơn nữa Huy lên tiếng :

- Cô sao vậy ? Tôi thấy cô hơi lạ...

- Lạ ? Tiểu Mạn nhấn giọng nhìn Huy .

- À , uh... thì cô lạ thật mà .

Nói xong Huy càng bối rối hơn , cậu chẳng hiểu nỗi mình muốn nói gì nữa . Rõ ràng muốn hỏi sao em lại tỏ ra lạnh lùng với anh như thế nhưng không tài nào nói ra được .

- Anh làm xong chưa tôi muốn kể với anh vài chuyện trước khi nhờ anh giúp .

- Vâng , xong rồi đây cô chờ xí .

Huy mang chiếc dẻ lau vào phòng tắm xả nước ngâm rồi bước ra ngoài .

- Xong rồi . Huy ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiểu Mạn .

Tôi đã nhớ ra mọi chuyện và biết mình là ai , rất xin lỗi anh trong thời gian trước đã phiền đến anh nhiều . Chỉ là lúc đó tôi không nhớ ra điều gì cả , hy vọng anh không trách tôi . Những câu nói đó in vào đầu Huy , cậu thấy choáng pha lẫn sự tò mò . Nhưng cũng thoáng chút buồn khi nghe những lời lẽ khách sáo của Tiểu Mạn .

- Không có gì , cô cũng giúp tôi nhiều mà . Coi như hều ...

- Cảm ơn anh đã hiểu . Tiểu Mạn nói trong vẻ mặt lạnh lùng .

- Vậy em... à cô là ai ? Tôi có thể giúp gì cô ?

Vẫn chưa quen với cách xưng hô mới nên Huy nói chuyện rất gượng gạo , dường như Tiểu Mạn cũng nhận ra điều đó nên cô cũng không muốn quan tâm gì nhiều ở thái độ bối rối của Huy .

- Tôi tên Lâm Vy .

Vừa nghe thấy cái tên Huy giật mình , có lẽ cậu vừa nhớ ra cái tên này mình đã từng nghe qua , đúng vậy , đúng là người con gái đó rồi . Như đọc được suy nghĩ của Huy , Tiểu Mạn thở dài rồi nói tiếp :

- Uh , tôi biết anh cũng đã biết về tôi ít nhiều qua những gì anh kể tôi lúc trước .

- Vâng...

Quê tôi không phải ở đây , thời gian sau này tôi mới biết hiện tại mình đang ở thành phố TH , nơi đây chỉ là nhà người thân tôi thôi .

- Thế cô thật sự ở đâu ? Huy hỏi chen vào .

- Tôi ở NT cũng gần thành phố này .

- À , NT tôi cũng có ghé qua công tác mấy lần .

Biết là vấn đề ấy chẳng hề ăn nhập gì với câu chuyện , nhưng Huy vẫn cố trả lời kiểu xã giao .

- Uh , anh biết cũng tốt vì tôi cần anh giúp .

- Giúp ?

- Cô muốn tôi giúp chuyện gì ?

- Đi về NT với tôi giải quyết một số chuyện .

Câu nói của Tiểu Mạn vừa dứt Huy há hốc mồm .

- Về NT với cô ? Cô không đùa chứ ?

- Không . Nhưng nếu anh không muốn tôi sẽ không ép .

Suy nghĩ một lúc Huy có cảm giác mình sắp vướng vào một chuyện cực kỳ rắc rối , dù muốn từ chối nhưng nghĩ lại những việc mà Tiểu Mạn đã giúp cậu , Huy không tài nào mở lời được .

- Cô để tôi suy nghĩ một vài ngày được không ?

- Cũng được , tôi sẽ chờ anh đến mai .

- Mai á ? Không phải tôi nói một vài hôm sao . Huy lúng túng .

- Tôi không chờ được lâu như vậy , tôi sắp hết thời gian rồi .

- Cô là một hồn ma thì cần gì thời gian chứ ?

- Không .

- " Tôi còn sống " . Tiểu Mạn nói trước khi biến mất trước mặt Huy .

Nghe xong câu đó Huy đơ toàn tập , "còn sống" cô ấy đùa mình chắc . Nhưng nếu còn sống thì sao cô ấy lại như thế nhỉ ? Huy đang rất tò mò và phân vân tột độ nhưng người trả lời cho cậu những thắc mắc này đã không ở đây nữa .

***

- Anh Huy ơi !!

Đang nằm trên sô pha suy tư nghe tiếng Hải gọi Huy sực tỉnh , đưa tay bóp trán Huy nhớ lại còn chuyện hứa lúc chiều với Hải . Nhìn đông hồ đã hơn bảy giờ tối , giờ Huy mới cảm nhận được bụng mình đang kêu gào . Cậu đã quên cả chuyện ăn chiều và tắm gội chỉ vì mãi nghĩ đến lời đề nghị của Tiểu Mạn .

- Anh Huyy !

Nghe Hải kêu đến lần thứ hai , Huy bật người ngồi dậy bước ra mở cửa cho thằng nhỏ . Miệng cố cười phân trần :

- Xin lỗi Hải , Mệt quá anh ngủ quên mất .

- Không sao . Em chờ anh nãy giờ , thấy phòng anh không mở đèn cứ nghĩ anh đi đâu rồi .

Hải nói mà vẻ mặt như thể trách móc Huy tính cho cậu leo cây nữa hay sao vậy . Hiểu được điều đó Huy vỗ vai Hải cười lớn .

- Sợ anh mày cho leo cây à ? Không có đâu , chờ anh tí anh thay đồ .

- Vâng ạ , Hải cười ngượng khi nghe Huy nói vậy .

Đưa Hải ra quán nhậu gần đó , quán Năm Đô - quán này bình dân nhưng món ăn khá nhiều và đầu bếp nấu rất khá . Cũng ăn một vài lần nên Huy có ý đưa Hải ra đây lâu rồi , nếu không vì rắc rối công chuyện chắc đã ngồi đây với Hải từ đời nào .

- Em chọn đi , cho em kêu thoải mái . Huy đưa Menu cho Hải .

- Vâng , Hải vui ra mặt nhưng vẫn cố ra vẻ khách sáo .

Trong suốt buổi ăn uống Huy chỉ ngồi nghe Hải luyên thuyên kể chuyện mà không hỏi gì thêm , nói thẳng ra cậu dẫn Hải đi ăn cũng chẳng khác gì nghĩa vụ phải thực hiện lời hứa của mình , chứ tâm trạng thì như đang ngồi trên đống than vậy . Hải còn nhỏ nên không nhận ra điều đó chỉ nghĩ anh Huy làm về mệt mà còn dẫn mình đi ăn , vui mà hơi thấy có lỗi , thằng nhỏ còn quá vô tư nên điều nó nghĩ cũng chỉ có vậy .

- Hai đứa mới đi ăn về đấy à ?

Bà năm đứng chờ cửa Hải , thấy Huy chở Hải về nên ra đón .

- Dạ , con về rồi nè bà , anh Huy hôm nay "sộp" lắm ạ .

Bà năm cười hiền , bà thì làm sao hiểu được từ "sộp" mà cháu bà nói cơ chứ , nhưng chỉ cần thấy hai anh em ăn chơi vui vẻ thì bà vui lòng rồi .

- Vào nghỉ đi , cháu chỉ khéo làm phiền cậu Huy .

Bà năm toan nói đỡ cho cháu , như thể muốn nói thằng nhỏ làm phiền Huy quá mong cậu không để bụng , nhìn thấy điều đó trong ánh mắt bà năm Huy cười lớn tiếp chuyện :

- Không sao đâu bà ơi , anh em cháu mà bà lo cái gì . Với lại con cũng như cháu ruột bà mà , nhớ có phần ngon để giành con là được , Huy chen thêm câu nói đùa vào .

- Vâng , vâng , tiên sinh nhà cậu tôi nhớ mà , bà năm cũng nói đùa lại .

Không khí vui vẻ hẳn lên , sau khi nói thêm mấy câu thì Huy dắt xe vào nhà , bên kia bà năm cũng đang đóng cửa và nói với ra :

- Cậu Huy nghỉ sớm mai còn đi làm nhé .

- Cảm ơn anh Huy nhiều về bửa ăn hôm nay . Hải đứng ngay cửa sổ nói ra .

- Được rồi , cảm ơn hai bà cháu .

Cửa vừa khép Huy buông một tiếng thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế , giờ thì mọi suy nghĩ lại trở về bên cái đầu lo toan của cậu . Ngày mai cậu phải trả lời cho Tiểu Mạn biết mình sẽ giúp cô ấy hay không .

- Ôi ... lại sắp có chuyện rồi .

Huy than một câu rồi nằm thẳng xuống ghế , hiện tại điều duy nhất in sâu trong đầu cậu là câu nói cuối cùng của Tiểu Mạn trước khi cô ấy biến mất . " Tôi còn sống " ...

- Em còn sống ư ...

- Uh... có lẽ nào .

Huy ngủ thiếp đi với câu nói đó của Tiểu Mạn vang vọng trong đầu mình . Mọi thứ sẽ thế nào nữa đây , ở đời có những chuyện không tài nào đoán trước được ....

HẾT CHẬP 11 .
Bạch Tiểu Phụng
Re: TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Tue Oct 18, 2016 8:25 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  Mvm9ed



TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...

CHƯƠNG III : LÀ BỞI TỰ ANH ĐA TÌNH - DUYÊN PHẬN .

CHẬP 12 : " Nếu là anh thì sẽ khác... Niềm thương cảm ! "

- Này mấy giờ rồi , sao anh còn ngủ hả ?

- Dậy mau , trễ lắm rồi .

Huy sực tỉnh khi nghe tiếng ai đó hét bên tai mình , nhìn Tiểu Mạn trong trạng thái còn lim dim mắt , Huy cố lùi mình về phía sau ngồi dậy tựa lưng vào thành giường , đầu cậu đau như búa bổ .

- Mấy giờ rồi ? Huy hỏi giọng uể oải .

Hơn bảy giờ rồi , tôi đợi anh ngoài phòng lâu lắm rồi đó , nếu không lên đây kêu anh thì không biết khi nào anh mới chịu dậy đây . Dù đã nghe được mốc thời gian mà Tiểu Mạn nói nhưng Huy lại không tài nào tỉnh táo hơn được , đến lúc này Tiểu Mạn mới lo lắng hỏi :

- Anh sao vậy ? Cảm rồi chăng ?

- Tôi không biết , chỉ thấy đau đầu quá . Huy bóp mạnh trán nhìn mọi vật như chao đảo .

Bất ngờ Tiểu Mạn đặt môi lên trán Huy , vì quá mệt mỏi nên Huy không kịp phản ứng lại với hành động của cô .

- Cô làm gì vậy hả ? Huy hỏi trong sự bối rối .

- Anh hơi sốt rồi đấy , trán nóng lắm .

- Bộ anh không biết đó là cách đo nhiệt lượng cơ thể ah ?

- Đo cái gì cơ , ai bày cô vậy ? Làm bằng tay cũng được mà .

Mẹ tôi hay làm thế mỗi khi tôi sốt , có gì lạ đâu chắc do thói quen thôi mà . Tiểu Mạn bĩu môi nhìn Huy trong khi cậu đang suy nghĩ về một vấn đề khác hẳn , hóa ra cô ấy coi mình như con , nghĩ đến đó cậu chợt cười nhẹ .

- Anh cười gì đó ? vô duyên vừa thôi .

- Ơ ... không có gì . Huy thoáng ngượng .

Tôi hơi mệt một tí thôi , chắc không sao đâu . Cô lại tủ đồ trong ngăn kéo thứ ba lấy giùm tôi vĩ thuốc đau đầu đi , à mà thôi ...

- Anh nghĩ tôi không làm được chứ gì ?

- Không phải mà là...

- Là cái gì chứ , nằm yên đi tôi lấy cho .

Tiểu Mạn tiến lại tủ đồ đưa tay mở ngăn kéo lần tìm , nhiều lúc nhìn cảnh đó Huy cứ nghĩ cô là người bình thường chứ chẳng phải cái gì đó gọi là linh hồn , như sực nhớ một điều Huy hỏi vội .

- Tại sao cô làm vậy được thế ?

Im lặng mấy giây xong Tiểu Mạn không tính giấu Huy nữa nên cô thuật lại chuyện có lần cô gặp một ông lão khá bí ẩn và ông ấy đã bày cô cách nắm bắt đồ vật bằng tâm trí . Nghe hết câu chuyện Huy không tỏ ra bất ngờ cho lắm vì cậu dường như đã phần nào đoán ra được ông lão mà Tiểu Mạn gặp là ai rồi .

- Tôi cũng từng gặp...

- Hết hạn sử dụng rồi , Tiểu Mạn quay người lại ngắt lời Huy .

- Hạn gì ? Huy vừa hỏi vừa cố bước xuống giường .

Tiểu Mạn cầm vĩ thuốc panadol không gây buồn ngủ chìa về phía Huy , thuốc quá hạn rồi , bộ anh không xem hạn sử dụng trước khi dùng một cái gì đó à ?

- À ! tôi mua nó lâu rồi nên không để ý .

Quả thật là Huy cũng không hay bệnh , mà có đi chăng nữa cũng chỉ uống thuốc qua loa là khỏi , nên nhiều khi không chú ý đến tiểu tiết cho lắm .

- Anh hay đó , uống thuốc hết hạn thì cũng có ngày...

- Ngày gì ? Huy chen ngang vào kiểu như trêu chọc Tiểu Mạn .

- Kệ anh , anh suy nghĩ sao rồi ?

Nghe Tiểu Mạn hỏi ngược lại một câu mà Huy chưa kịp phản ứng , cậu hơi lúng túng vì đã kịp suy nghĩ gì đâu , cả đêm qua tìm mọi cách nhưng hầu như chưa có kết quả .

- Được rồi , để tôi tính đã . Muốn đi thì tôi phải xin phép nghỉ làm đã chứ .

- Anh còn đi làm được trong điệu bộ đó à ?

- Chứ cô nghĩ tôi đi được với cô trong bộ dạng này á ?

*Anh nhớ em Tiểu Mạn - Anh nhớ em Tiểu Mạn - Anh nhớ em Tiểu Mạn...

Không khí yên ắng hẳn đi khi tiếng chuông điện thoại cất lên , có hai con người đang nhìn nhau chết đơ , màn hình điện thoại hiển thị Trung đang gọi . Huy vội cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi và xuýt nữa đánh rơi vì hành động bối rối vụng về của cậu .

- Này sao cậu không gọi tớ số kia mà gọi số này hả ?

- Ông nội nhà cậu , biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Trung nói lớn đến mức chen cả câu hỏi của Huy .

- À , mà cậu vừa hỏi gì tớ thế ? gì mà số này số kia là sao ?

- Không có gì . Tớ bị cảm rồi chắc không đi làm được cậu xin phép hộ tớ nhé .

- Cảm á , có nặng không . Đầu dây bên kia la lớn hơn .

- Cũng không đến mức nặng đâu , mà sao cậu la to thế hả ?

- Có tiếng cười - Vừa rồi có người hoạnh họe cậu sao chưa đi làm tớ la lớn có ý...

- Uh , uh hiểu rồi . Huy thừa biết điều Trung nói nên không muốn nghe thêm .

Thời tiết đang chuyển mùa nên đôi khi một vài người cơ thể bị cảm do chưa kịp thích nghi là chuyện bình thường và Huy nằm trong số đó . Trung nói thêm vài câu dạng hỏi han lo lắng rồi cúp máy .

- Này ? tiếng chuông điện thoại vừa rồi là gì thế ?

Nghe Tiểu Mạn nhắc đến chuyện khi nãy Huy lóng ngóng quay đi rồi nói sang chuyện khác :

- Giờ tôi thu xếp công việc rồi đi với cô .

- Anh suy nghĩ xong rồi à , nhanh vậy .

- Không có gì , tranh thủ nghỉ bệnh đi luôn vậy .

Tuy là đánh trống lảng đã thành công xong Huy vẫn thoáng nét ngượng ngùng trên khuôn mặt , những ngày xa Tiểu Mạn rõ ràng Huy đã có những hành động mà cậu không ngờ đến . Việc thu âm giọng nói đó rồi làm nhạc chuông cho số điện thoại riêng là việc mà cậu nghĩ Tiểu Mạn sẽ không bao giờ nghe được , vì trong thâm tâm Huy nghĩ cô sẽ không trở lại nữa rồi .

*Anh nhớ em Tiểu Mạn - Anh nhớ em Tiểu Mạn - Anh nhớ em Tiểu Mạn .

Lần này thì Huy đánh rơi luôn cả điện thoại , cậu không ngờ Trung lại gọi thêm lần nữa . Trong lòng Huy đang rất căm hận cái thằng bạn chết tiệt này , không lẽ nó cố chơi mình cho bằng được . Huy nhặt điện thoại lên quay người vào trong bấm nhận cuộc gọi rồi hét lớn .

- Gọi tớ làm cái gì nữa vậy ?

- Sao hét tớ ? Trung bên kia đầu dây hình như cũng vừa giật mình khi nghe Huy hỏi bất ngờ .

- Chuyện gì nữa thế , Huy nói tiếp mà không trả lời câu của Trung .

- Lý Tổng vừa hỏi thăm cậu xong và dặn tớ kêu nói cậu có xin nghỉ thì tranh thủ ghé gặp ông ấy , hình như có chuyện gấp .

- Uh . Tớ biết rồi . Cảm ơn cậu .

- Không có gì , mà cậu có ổn không đấy ?

Có lẽ vì thái độ vừa nãy của Huy nên Trung cảm thấy điều gì đó lạ lạ .

- Không sao , nhờ cậu chuyển lời tớ cảm ơn sếp luôn nha .

Trung à uh rồi cúp máy trả lại không gian yên ắng cho Huy , giờ phút này cậu không biết phải giải thích sao với Tiểu Mạn nếu cô hỏi lại vấn đề tiếng chuông điện thoại , chỉ nghĩ đến đó Huy đã bối rối vô cùng .

- Tôi đi mua thuốc cảm đây , cô đợi ở nhà nhé .

Không nghe tiếng đáp trả , Huy quay người lại thì không thấy Tiểu Mạn đâu nữa . Có lẽ cô bé cũng hiểu vấn đề nên rút lui trước từ khi nào . Huy ghé tiệm thuốc gần nhà mua một ít thuốc cảm cúm rồi trở về , vừa vào nhà đã thấy Tiểu Mạn ngồi trên ghế đợi cậu .

- Anh về rồi đó à ? Uống thuốc đi cho mau khỏe .

- Vâng , cảm ơn cô .

Huy lại bàn rót ly nước rồi mở dóc thuốc ra tìm vài viên uống buổi sáng theo lời dược sĩ dặn khi cậu mua , toan đưa ly nước lên miệng thì nghe Tiểu Mạn hỏi :

- " Anh nhớ em lắm à ? "

Nước vừa đến miệng nghe câu nói đó Huy đã phun hết ra ngoài , dường như bị sặc nước nên Huy ho liên tục mấy tiếng và cố lấy lại trạng thái bình thường .

- Không có gì đâu , cô đừng hiểu nhầm , chỉ là...

- Chỉ là sao ? anh trả lời em đi .

Nhận ra cách xưng hô của Tiểu Mạn đã thay đổi Huy càng ngượng ngùng hơn , trong đầu Huy đang bấn loạn không biết nên trả lời sao .

- Được rồi , em chọc anh đấy , uống thuốc đi kìa .

Huy không đáp lời chỉ lặng lẽ làm theo lời Tiểu Mạn như một người bạn trai vừa được bạn gái nhắc yêu . Lòng Huy cảm thấy vui lạ thường vì đó cũng là điều cậu mong muốn từ khi gặp lại Tiểu Mạn . Riêng Tiểu Mạn cô chỉ ngồi yên ngắm Huy từ đằng sau vì chỉ mấy phút trước cô đã cố che giấu nụ cười không lời trên khóe miệng , rõ ràng hành động của Huy đã tố cáo sự thật là anh nhớ cô rồi cần gì phải nghe câu trả lời nữa chứ .

- Giờ anh phải đến công ty có chút việc .

- Có chuyện gì gấp à ?

- Chắc không đâu , em chờ anh ở nhà rồi về cùng đi .

- Uh , em chờ ...

Huy phóng xe ra ngoài đến công ty , khuôn mặt cậu rạng rỡ và dường như sức mạnh của tình yêu đã đánh bại bệnh tật trong cậu . Nhìn cậu giờ đây tràn đầy năng lượng sống và điều đó chắc chắn ai cũng nhìn thấy được .

- Nghe nói cậu bệnh mà sao trông vui thế ?

Đưa thẻ xe cho ông Hậu , Huy thoáng ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra vờ mệt mỏi .

- Cháu lên phòng gặp sếp tí rồi về nghỉ bác ạ .

- Uh , thanh niên trai tráng nên chú ý sức khỏe đừng chủ quan quá .

Huy cảm ơn ông Hậu rồi dắt xe vào trong lòng thầm nghĩ mình phải gạt đi cái vẻ mặt vui tươi trước khi ai cũng nhận ra , giờ thì chính cậu cũng biết được mình không bình thường cho lắm .

- Cậu sao rồi , vừa thấy Huy , Tiến dừng công việc hỏi thăm .

- Cậu có khăn giấy không cho tớ một ít . Huy làm bộ nghẹt mũi .

- Đây , chụp lấy nè . Trung quăng bịch khăn giấy cho Huy .

Trời mùa này hay mưa nên ai cũng thủ sẳn khăn phòng khi bị ướt và một phần cũng không muốn cảm lạnh nếu để nước mưa thấm , Huy đón lấy rồi cảm ơn bạn .

&&&

- Cốc Cốc Cốc

- Huy đấy à ? Cậu vào đi tôi đang đợi cậu .

Huy bước vào phòng Lý Tổng nhìn thấy ông đang ngồi ghi chép gì đó .

- Cậu ngồi xuống đi , sao rồi bệnh cậu đỡ chưa ?

- Vâng , em cũng bớt một ít , cảm ơn sếp .

Dừng công việc nhìn bộ dạng Huy mấy giây , ông Lý mới nói :

- Trời mùa này dễ cảm lạnh , thanh niên như cậu còn bệnh , bà xã tôi cũng mới nhắc khéo sáng nay .

- Dạ , Huy trả lời rồi ngồi xuống ghế .

Ông Lý bước lại bàn rót ly trà nóng mời Huy rồi bắt đầu câu chuyện , tôi tính nhờ cậu chuyện này nhưng không ngờ lại đúng lúc cậu cảm , nên chưa biết tính sao đây .

- Chuyện gì vậy sếp ? có quan trọng không ạ ?

Huy hớp miếng trà nóng lấy lại bình tỉnh rồi nhìn như chờ đợi cậu trả lời của Ông Lý .

- Cũng không hẳn , nhưng tôi nghĩ cậu phù hợp với việc này .

Số là công ty của một người bạn thân của tôi ở NT mới thành lập , nên cần một người am hiểu về vấn đề thiết lập quy mô quản cáo mạng và một số vấn đề về maketing , tôi thấy cậu làm rất tốt dự án kỳ trước và ngoài tổ làm việc của cậu trong công ty không có mấy nhóm có kinh nghiệm bằng nên...

- Dạ , em hiểu ý sếp rồi ạ . Huy ngắt lời vì thấy ông Lý đang do dự không muốn nói thêm .

- Thế cậu nghĩ sao ? cậu đang bệnh nên tôi cũng không muốn ép , tùy cậu quyết định .

Cái kiểu nhờ người nhưng nửa này nửa kia quả đúng là luôn làm cho con người ta cảm thấy phân vân , nhưng Ông Lý nào hay biết khi vừa nghe nhắc đến địa điểm đến Huy đã sáng mắt lên vì đó cũng chính là nơi anh sắp đi cùng Tiểu Mạn . Không muốn để lộ sự vui sướng nên Huy cố tỏ ra vẻ mình sẽ cố gắng giúp sếp thay vì chấp nhận một cách manh động .

- Vâng , em sẽ đi , coi như vì công ty em sẽ cố gắng làm tốt ạ .

- Tốt , tốt lắm , nếu được vậy thì còn gì bằng .

- Thế bao giờ mới đi ạ ?

Dường như dù cố gắng giấu sự phấn khích trong lòng nhưng Huy đã buộc miệng hỏi ra câu mà cậu không nên quá vội vàng . Ông Lý trầm ngâm mấy giây rồi mới lên tiếng :

- Cậu muốn đi ngay bây giờ không ?

- Vâng . Sao cũng được ạ .

Ông Lý cười nhẹ vì rõ ràng chỉ cần một câu hỏi thử lòng thì ông đã hiểu được vấn đề , ở độ tuổi thâm niên như ông thì sao không thấy được điều ấy trên khuôn mặt của chàng thanh niên kia chứ .

- Cậu có vẻ còn vội hơn cả tôi đó Huy . ( Cười lớn )

Biết là mình đã bị phát hiện phần nào động cơ của chuyến đi không phải chỉ vì chuyện công ty , Huy thoáng chút bối rối .

- Dạ , đi sớm về sớm , em nghĩ vậy....

- Uh , vậy cậu về thu xếp đi , vé và phòng khách sạn tôi sẽ cho người đặt trước giúp cậu .

- Vâng , em cảm ơn sếp .

Huy toan đứng lên chào sếp rồi về chuẩn bị thì nghe ông Lý nói giật ngược một câu :

- Đừng để chuyện tình cảm làm phân tâm công việc đấy .

- Ơ , sếp nói vậy là ý gì ạ ? Huy vờ ngây ngô .

- Không có gì , cậu về soi gương đi mặt cậu có chữ gì trên trán kìa .

Biết là Lý Tổng trêu cậu nên Huy thoáng chút ngượng ngùng , ông Lý không nói gì thêm chỉ cười nhẹ rồi cho phép cậu ra về chuẩn bị cho chuyến đi .

***

- Mọi chuyện sao rồi anh ?

Dắt xe vào nhà nhìn thấy Tiểu Mạn đang tò mò ra mặt , Huy đáp lời :

- Ổn , mọi chuyện rất tốt .

- Ý anh là sao ? Chuyện công ty hay chuyện tụi mình .

Nghe Tiểu Mạn đánh vần hai từ cuối một cách tỉnh bơ trong câu nói đó , Huy lúng túng :

- Thì cả hai chuyện đều ổn chứ sao .

- Vậy anh tính khi nào đi ?

- Tối nay . Giờ tôi thu xếp hành lý cái đã .

- Không cần thu xếp gì đâu chỉ làm xíu việc thôi mà , Tiểu Mạn có vẻ vội .

Anh còn việc công ty nữa , không hiểu sao sếp lại giao anh công việc ở NT trùng lúc em cũng đang muốn anh giúp , xem ra em may mắn đấy .

- Hừ... hóa ra một công đôi chuyện à ? Tiểu Mạn nét mặt không vui cho lắm .

- Dù sao cũng giúp được em rồi còn gì .

- Không nói nữa , anh lo chuẩn bị đi .

Huy chẳng hiểu nỗi thái độ của Tiểu Mạn lúc này là sao nữa , với lại cậu cũng chẳng tâm lý mấy trong những chuyện liên quan đến cảm xúc phụ nữ .

***

Ngồi ở sân ga chờ tàu đến , Huy liếc nhìn đồng hồ và chờ đợi người lể tân thông báo số hiệu con tàu ghi trên vé vào ga .

- Em tưởng đi xe máy chứ ?

- Em có bị ngốc không đấy ? đi xe máy giờ này qua đèo ah ?

- Kệ em , Tiểu Mạn chu môi làm vẻ .

Chợt Huy nhớ ra chuyện hôm trước Tiểu Mạn nhắc đến nên quay sang hỏi :

- Hôm bữa em nói "em còn sống" là sao ? anh không hiểu .

- Ah , chuyện là thế này ...

Sau khi nhớ ra mọi chuyện em có trở về nhà và biết được toàn bộ sự việc , hôm ấy em buồn chuyện tình cảm nên về đây lánh tạm ít hôm , cái ngày gặp anh ở chùa Hoàng Thiên em tính vào chùa để tịnh tâm nhưng không hiểu sao lại bị rơi xuống hồ .

- Vậy không phải em tự vận ? Huy chen vào .

- Sao anh lại nghĩ vậy ?

- À, chỉ là phán đoán lúc đó thôi .

Em chỉ nhớ em đang đứng ngắm cảnh thì có một lực đẩy em về phía trước , còn lại không nhớ gì nữa .
- Vậy chuyện em còn sống là sao ?

Nghe đâu người ta chuyển em vào bệnh viện nơi này trước rồi sau mới chuyển em về bệnh viện ở NT chuyên khoa nội thần kinh . Em khi về có ghé qua bệnh viện và nghe được một số điều , bác sĩ có nói chuyện với người nhà nên em nghe được mình bị chứng " Giấc ngủ tạm thời " .

- " Giấc ngủ tạm thời " ? Huy nhắc lại câu đó trong trạng thái hoang mang .

- Vâng , một biến chứng khi đầu bị va chạm mạnh .

- Vậy hiện tại là em đang ngủ ?

- Có vẻ vậy... chỉ là ngủ mà không tỉnh lại được . Tiểu Mạn buồn buồn .

Nếu theo logic thì có thể đoán được rằng Tiểu Mạn đang ngủ say và hồn cô đang xuất ra và hiện hữu loanh quanh trong cuộc sống hiện tại , nhưng chỉ có một chuyện làm Huy khó hiểu là tại sao chỉ mình anh thấy được cô ấy cơ chứ .

- Anh Huy...

Huy sực tỉnh khi nghe tiếng Tiểu Mạn gọi , dường như những điều cậu vừa nghe đúng là kỳ bí thật , tiếc là không thể lý giải được hiện tượng lạ này ngay bây giờ .

- Anh nghĩ gì mà đơ ra vậy ?

- Ah , không có gì , vậy em sẽ tỉnh lại chứ ?

- Em không biết nữa .

Nghe đâu người ta bảo nếu trạng thái này kéo dài thì em sẽ trở thành người thực vật , từ giờ đến lúc đó em chỉ muốn làm rõ một vài điều trước khi quá muộn .

- Em tính nhờ anh giúp việc gì thế ?

- Là thế này , em tính...

*" Đoàn tàu N1 đang tiến vào sân ga , quý khách có vé đi chuyến TH - NT xin mời bước vào sân ga và xin lưu ý đứng cách xa đoàn tàu một mét để giữ an toàn , đợi tàu dừng hẳn rồi mới được lên tàu , xin chân thành cảm ơn quý khách "

Tiếng thông báo từ loa phát ra ngắt ngang cuộc trò chuyện của Huy và Tiểu Mạn , giờ đây những sự thật chưa được phơi bày đang dần hé lộ ...

HẾT CHẬP 12
Bạch Tiểu Phụng
Re: TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Tue Oct 18, 2016 8:27 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  Hv8gnb



TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...

CHƯƠNG III : LÀ BỞI TỰ ANH ĐA TÌNH - DUYÊN PHẬN .

CHẬP 13 : " Có những sự thật tốt nhất là không nên biết... Phải không em ? "

Nghe tiếng thông báo từ loa phát ra Huy vội đứng lên hối Tiểu Mạn ra ngoài sân ga đợi tàu đến , vì vẫn chưa kịp nói hết câu nên Tiểu Mạn vẫn trong trạng thái ngơ ngơ .

- Đi thôi , tàu đến rồi đấy .

- Dạ...

Nhìn dòng người đang chen lấn túa ra cửa Huy cảm thấy ngao ngán , dù sao thì tàu cũng đâu có bỏ ai lại sao phải vội như vậy chứ . Nhất là mấy chú lớn lớn tay bưng tay xách , miệng không ngừng hối thúc người phía trước , mà cũng lạ là cửa thì chỉ mở một cánh trong khi đóng hai cánh còn lại , chẳng hiểu nỗi .

- Chờ em với nào .

Nghe Tiểu Mạn nói Huy đứng khựng lại , hóa ra dòng người đã làm cô ấy trôi tuột lại phía sau .

- Em làm gì mà lâu quá vậy ?

- Do anh đi nhanh quá chứ bộ .

- Mà em cần gì theo anh , em có thể thoắt cái ra ngoài đó mà .

- Ừ nhỉ ...

Vừa nói xong câu đó Tiểu Mạn đã biến mất , Huy lắc đầu rồi nhích theo dòng người tiến ra sân ga , giờ cậu mới cảm nhận được dù sao có người chờ phía sau vẫn tốt hơn . Ra được bên ngoài không khí có vẻ dễ chịu và bớt nóng hơn , Huy nhìn và lần tìm vị trí toa mình sẽ dừng khi tàu đến rồi mới chậm rãi đi về phía sau , nhìn vào vé cậu biết toa mình còn phải đi xa hơn nữa nếu không muốn vội vã chạy đến khi tàu ghé .

- Toa mấy thế anh ?

- Toa 9 , còn khá xa .

- Vâng , em biết rồi .

Nhìn Tiểu Mạn đi hiên ngang xuyên qua dòng người , Huy thoáng rùng mình vì dù sao cô ấy cũng khác người mà , nghĩ là thế nhưng nhiều khi cậu cũng không khỏi choáng ít nhiều . Huy đứng lại khi nhận định được đúng là nơi toa cậu sẽ dừng , cậu làm động tác cổ cho bớt mỏi trong khi chờ đoàn tàu đang tiến đến và dần dần dừng bánh .

- Anh sao rồi , còn mệt không ?

Tiểu Mạn đứng ngay sau Huy từ lúc nào , nét mặt tỏ vẻ quan tâm .

- Cũng đỡ nhiều rồi chắc không sao đâu , tí lên tàu ngủ một giấc là ổn thôi .

- Vâng , vậy thì tốt...

Tàu dừng hẳn , bộ phận nhân viên soát vé của mỗi toa đang tiến hành công tác kiếm tra vé của khách , Huy bước lại gần cô tiếp viên và chìa vé chờ đợi .

- Anh đi hai người ạ ?

- Vâng , tôi và cô gái này .

Cô nhân viên nhìn sang người đang đứng sau Huy không khỏi bất ngờ khi nghe giọng điệu tỉnh bơ của cậu .

- Anh nói bà cụ này á ?

Huy nhìn sang mới tá hỏa và nhớ ra rằng chỉ anh mới thấy được Tiểu Mạn , người đứng sau cô là một bà cụ lớn tuổi đang xách một cái giỏ và chờ đợi anh trong lúc anh đưa kiểm vé . Huy vỗ tay lên trán làm bộ đãng trí rồi nói :

- À , xin lỗi cô tôi quên mất , tôi đi một mình .

- Một mình hai vé ?

Cô nhân viên hỏi vậy chỉ vì tính cô tò mò chứ thật ra cũng chẳng có gì phải dò hỏi , chỉ là thái độ khi nãy của Huy làm cô có phần khó hiểu .

- Vâng , tôi muốn ngồi cho thoải mái ấy mà .

- Không có gì đâu tôi hỏi thế thôi , mời anh lên tàu ạ .

Cô nhân viên cười tươi mời Huy lên toa , một phần cũng chỉ hỏi cho biết nhưng thấy thái độ bối rối của Huy nên cô không muốn làm phiền gì cậu nữa . Huy bước lên toa vừa mở cánh cửa toan bước vào trong thì nghe tiếng ho từ phía sau cậu , Huy nhìn lại thấy bà cụ khi nãy cũng vừa lên theo sau mình , vội đứng sang một bên và mở cửa cho bà Huy nhìn và chờ đợi như có ý mời bà cụ vào trước , cái loại cửa tự đóng này đẩy vào khá nặng so với người lớn tuổi và một phần vì thấy bà cụ đang tay bưng tay xách nên Huy không thể không giúp được , cậu vốn có lòng thương người mà .

- Cảm ơn cháu nhiều .

Bà cụ cười hiến bước qua Huy rồi nhìn lại nói :

- Bà còn một cái thùng để ngay cửa cháu làm ơn bê giúp theo bà được chứ ?

Im lặng mấy giây , Huy gật đầu vì dù sao giúp người thì giúp cho trót vậy , Cậu quay lại cửa ra vào toa , bê thùng đồ rồi dùng chân đẩy cánh cửa bước vào trong , bà cụ thấy Huy vào nên cũng vội tìm vị trí ghế của mình , vị trí số ghế của bà không xa cửa là mấy nên bà cũng đã ổn định chỗ ngồi khá nhanh . Huy dừng trước ghế hỏi nhỏ :

- Cháu để thùng đồ dưới chân bà hay trên kệ đây bà ?

- Cháu để đây được rồi , cảm ơn cháu rất nhiều . ( Bà cụ cười hiền )

- Dạ , không có gì ạ !

Huy vừa nói vừa đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán , dù toa này là ghế mềm có máy lạnh nhưng vừa vào nên có lẽ nhiệt độ cơ thể chưa thích nghi kịp .

- Thôi cháu về chỗ ngồi đây , chào bà ạ .

- Uh , cháu đi đi , cháu đúng là người tốt đấy . Cô bé thật may mắn khi gặp được cháu ...

Đang loay hoay ngó về phía trước và tìm số ghế mình nên Huy có phần không nghe được hết câu nói của bà cụ .

- Dạ , cảm ơn bà không có gì đâu ạ .

Nói rồi Huy tiến thẳng về trước , vừa đi vừa nhìn vào số ghế miệng lâm râm :

- bốn ba , bốn bốn đâu rồi cà ...

- Anh Huy ... chỗ này này .

Ngước nhìn lên Huy thấy Tiểu Mạn đang quơ quơ tay vẫy anh , hóa ra cô đã lên ngồi từ khi nào . Vị trí ghế anh là chỗ dành cho bốn người ngồi , nó nằm gần giữa toa , đối diện ghế anh ngồi là hai vợ chồng trẻ và một đứa con nhỏ , thấy hai vợ chồng có vẻ thân thiện nhìn cậu cười nên Huy cười đáp trả trong lúc đang thu xếp ổn định chỗ ngồi . Huy khom người và quay mặt vào ghế nói nhỏ :

- Em ngồi trong đi , có gì tiện cho anh ra vào .

- Không , em thích ngồi ngoài cơ .

- Ngồi trong gần cửa sổ ngắm cảnh được đấy .

Lưỡng lự mấy giây rồi Tiểu Mạn mới ngồi xích vào trong nhường chỗ cho Huy , dù thái độ cũng không phải hào hứng hay thích thú gì cho mấy . Riêng hai vợ chồng trẻ nãy giờ nhìn bộ dạng Huy hơi khó hiểu nên mới tiếng hỏi thăm :

- Cậu đi mô rứa ?

Nghe câu hỏi Huy mới quay sang cười hiền , dù có hiểu chị ấy nói gì nhưng giọng Huế làm cậu thấy lạ lạ tai một chút .

- Dạ , em đi Nha Trang chị ạ .

- Ồ... Nha Trang gần rứa .

- Thế gia đình anh chị đi mô ?

Nghe thấy Huy hỏi lại bằng giọng mình nên chị vợ niềm nở cười tươi trong khi ông chồng chị đang nửa cười nửa không , có lẽ vì cậu không tự nhiên khi phát ngôn bằng giọng địa phương khác .

- Hai vợ chồng tôi đi ra nam , tận Sài Gòn cậu ạ .

Người chồng nói rồi quay sang đứa con , cậu nhóc đang nhảy dựng lên trên người cô vợ , thằng bé khá đẹp trai và có nét giống cả bố lẫn mẹ .

- Qua ba bế nì , quấy quá đi .

Cô vợ bế đứa con đưa sang chồng mình rồi nhìn Huy cười cười .

- Cậu thông cảm nhe , thằng nhỏ quấy quá .

Thằng bé có vẻ hơi bướng nên la khóc vì mẹ nó không cho cu cậu nghịch gì đó . Dù hơi khó chịu nhưng Huy cũng cảm thông phần nào , trẻ con là vậy mà .

- Không sao đâu chị , trẻ con mà . Huy nói rồi cười hì hì .

Nói rồi Huy đứng lên nhìn nhìn về hướng cửa , nãy giờ Tiểu Mạn ngồi im theo dõi cuộc trò chuyện của mọi người giờ mới lên tiếng :

- Anh tính đi đâu nữa à ?

Huy cuối xuống giả vờ lấy gì đó rồi nói nhỏ đủ cho Tiểu Mạn nghe :

- Anh đi mua nước và ít đồ ăn , em ngồi đây chờ nhé .

- Vâng , em biết rồi .

Nói xong Tiểu Mạn rời mắt khỏi Huy nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh , có vẻ như trong lòng cô đang suy tư một điều gì đó trong khoảng khắc vừa qua .

- Anh chị ăn uống gì không , em xuống căng tin mua ít đồ nếu muốn mua gì tiện thể em mua luôn cho .

- Ồ ... không không , cậu tốt quạ .

- Được rồi cậu đi đi chúng rôi trông hộ chổ cho cậu .

Hai vợ chồng mỗi người một câu đáp trả , nói thẳng ra là Huy hỏi cho có vì biết trước câu trả lời rồi , nhưng ngồi chung nên cậu hỏi lịch sự vậy thôi .

- Vâng , cảm ơn anh chị .

Nói rồi Huy rời chổ bước đi , vừa ra khỏi toa mình Huy mới sực nhớ cậu sơ ý không hỏi Tiểu Mạn có cần gì không nhưng cũng lỡ rồi nên Huy không có ý quay lại . Xuống đến căn tin thấy vài người đang đứng mua gì đó nên Huy ngồi ghế chờ đợi , người bán hàng môi ngậm điếu thuốc đang loay hoay bán đồ và thối tiền thừa , ngồi cạnh cậu là một chú cũng khá lớn tuổi đang đọc báo cùng ly cà phê bên cạnh . Không gian dưới này tuy thoáng mát nhưng mùi khói thuốc thì nồng nặc vì ở đây người ta có quyền hút thuốc mà , kể cả nhân viên trên tàu cũng tập trung ở đây khá nhiều . Thấy mọi người đã mua xong Huy vội đứng dậy lại quầy .

- Cho em hai hộp mì , một ly cà phê sữa và hai chai nước suối .

- Uh , cậu chờ tí .

Đứng dựa vào bàn Huy chờ đợi , vì tàu đang chạy nên có nhiều chỗ sốc khiến Huy chao đảo , cậu phải bám hẳn vào quày bán mới đứng vững được .

- Mì tôi chế nước sôi cho cậu luôn nhỉ ?

- Vâng , cảm ơn anh .

Sau khi nhận đủ đồ cần mua , huy tay mang tay xách trở lại toa của mình , lúc đi có vẻ dễ hơn khi về , tàu chạy lúc này có khi đến những đoạn sốc khiến Huy phải dừng hẳn rồi mới bước tiếp . Về đến chỗ mình ngồi Huy thở phào và đặt mấy thứ mua được lên bàn , nhìn sang hai vợ chồng Huy cười trừ .

- Ah , khi nĩ cậu đi nhân viên có hỏi soát vé người mới lên , tôi bảo cậu ra căn tin chắc lát nữa sẽ quay lại .

- Dạ , em cảm ơn anh chị .

Muốn nói thêm gì đó nhưng đứa con họ lại nhoi nhoi , nên ông chồng dừng lại :

- Ngồi yên nào , ba giao con cho mạ bi giờ .

Huy nhìn sang thấy Tiểu Mạn đang lim dim ngủ nên không có ý đánh thức cô dậy và dù sao có thức cậu cũng không tiện trò chuyện cho lắm . Ăn uống xong nghỉ ngơi được một lúc toan gọi Tiểu Mạn nói gì đó thì Huy nghe loa phát lên :

* " Đoàn tàu đang đưa quý khách đến ga NT quý khách có vé xuống ga NT xin vui lòng kiểm tra lại tư trang và hành lý trước khi xuống tàu , thay mặt tổ công tác trên tàu xin chân thành cảm ơn quý khách , chúc quý khác một chuyến đi thượng lộ bình an "

Sau khi nghe thông báo một vài người nhao nhao chuẩn bị trước khi xuống ga , có người còn tiến ra trước cửa chờ sẳn . Huy tính lay Tiểu Mạn thì cô cũng đã tỉnh dậy , đưa mắt ra hiệu cho cô Huy thu gom đồ rồi đứng hẳn lên chào hỏi hai vợ chồng lấy lệ trước khi cậu bước tiến về phía cửa , Tiểu Mạn thì theo sau đang ngáp ngủ .

- Coi bộ em ngủ chưa đủ lâu nhỉ ?

Hiểu được ẩn ý trong câu Huy nói , Tiểu Mạn chau mày huýnh vào hông Huy một cái .

- Kệ em , em vẫn tỉnh dậy được...

Thấy vẻ mặt buồn buồn của cô nên Huy cũng không nỡ trêu ghẹo gì thêm , cậu nhường cô bước lên trước rồi một tay giữ ghế một tay như choàng hờ qua Tiểu Mạn , vì tàu sắp dừng nên sẽ bị giật ngược mạnh Huy làm vậy âu cũng chỉ theo phản xạ tự nhiên . Trong giây lát chờ đợi Huy chợt nhớ đến bà cụ khi nãy cậu toan tìm bà để chào một tiếng nhưng mặc nhiên không thấy đâu nữa , nghĩ bụng chắc bà đã xuống ga nào đó nên Huy lắc đầu cho qua . Tàu dừng hẳn mọi người túa xuống Huy và Tiểu Mạn xuống theo bước về cổng ra vào của ga , người nhân viên cười tươi chào khách khi một ai đó bước ra ngoài , sau cánh cửa là một dàn nhân viên của các hảng Taxi và cả xe ôm họ mời chào và bắt khách đủ kiểu . Huy không thích kiểu này cho lắm vì cậu chỉ muốn như tự nhiên ai muốn đi thì ắt tự chọn phương tiện thôi , chứ mời chào lôi kéo kiểu này cậu cảm thấy càng mệt hơn .

- Anh Trần Gia Huy phải không ạ ?

Đang tính kêu taxi thì Huy nghe một giọng nữ phát ra từ phía sau mình , Huy quay lại nhìn ngơ ngác như muốn hỏi cô là ai .

- Dạ , chào anh , em là người của công ty Thịnh Phát , em ra đón anh ạ .

Nghe đến hai từ " Thịnh Phát " thì Huy mới sực nhớ đến lời của Lý Tổng trước khi cậu đi ông ấy có gọi nói sơ qua , chỉ là không ngờ họ lại chu đáo đến mức vậy . Công ty Thịnh Phát vốn là công ty của người bạn thân mà Lý Tổng nhắc tới và chuyến đi này phần nào cũng là Huy đến để giúp đỡ họ phát triển bên bộ phận quảng bá thị trường.

- Vâng , cảm ơn cô , giờ chúng ta về thẳng công ty hay đi đâu ?

- Dạ chưa đâu ạ , giờ em cho xe đón anh về khách sạn nghỉ ngơi trước ạ .

Nghe vậy Huy quay sang nhìn Tiểu Mạn mấy giây rồi nói vội với cô gái kia :

- Vâng , cô đợi tôi một tí . Vừa nói Huy chỉ tay về hướng tolet như ra hiệu cho cô gái hiểu .

- Dạ , anh đi đi em chờ ở đây .

Huy bước nhanh về hướng WC rồi dừng lại nhìn Tiểu Mạn đang có ý khó chịu ở phía sau .

- Giờ em tính sao ?

- Sao là sao , giờ này trời đâu có sao . Tiểu Mạn bĩu môi .

- Anh hỏi thật đấy không đùa đâu ?

- Thì anh đi đi , khi nào xong việc của anh em sẽ đến tìm anh chứ sao nữa .

- Vậy giờ anh đi ha , mà em sẽ đi đâu ?

- Xìii... đó là chuyện của em , anh lo "gái" của anh đi cô ấy đang chờ kìa .

Nghe giọng điệu có vẻ hờn giận của Tiểu Mạn , Huy thở dài nói :

- Anh lo việc công ty sớm rồi giúp em mà , anh hứa là sẽ làm mà .

- Được rồi , anh đi đi , em tin anh .

Huy không biết nói gì thêm nên đành trở lại vì anh cũng không muốn phiền người khác , để họ chờ lâu cũng không tốt . Nhiệm vụ kỳ này cũng khá quan trọng cho bộ mặt của công ty mình nên Huy phải dốc toàn sức cho chuyến đi này , cầu mong mọi chuyện êm đẹp thì may ra khi về sẽ được sếp chú trọng . Lý Tổng đã đặt niềm tin vào cậu nên Huy không cách nào khác là cố gắng hết sức .

- Chúng ta đi thôi .

- Vâng , để em lấy xe .

Chiếc xe con sang trọng tiến đến cửa ga Huy bước ra và vào trong xe , Huy thầm nghĩ bụng họ chu đáo quá thể cho người đến đón tận nơi đưa về khách sạn , mình phải làm tròn trách nhiệm kỳ này mới được .

- Ah , cô tên gì vậy ? Tôi hỏi để tiện xưng hô .

- Em tên Ngọc Thảo , là thư ký của giám đốc .

Nghe đến đó Huy mới ớn lạnh hơn , cho cả thư ký riêng ra đón mình cơ đấy . Được coi trọng quá mức nên Huy có phần ngại ngùng , vì dù sao cậu cũng chỉ là nhân viên thường ở công ty mình nếu không có tí tài năng trong bộ phận quảng bá thì chắc chẳng hơn gì ai .

- Anh cứ xưng hô "anh-em" cho thân mật cũng được .

Hai từ "thân mật" làm Huy sởn da gà , cũng từng nghĩ qua hay xem trên phim ảnh cái dạng công ty cho gái tiếp đón mời chào đủ loại , nhưng Huy không nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống tương tự ngoài đời , đang phân vân chưa biết nói sao thì cô gái tiếp lời :

- Còn không anh cứ xưng hô theo ý anh , em sao cũng được .

- Vâng , cảm ơn cô... Ngọc ,,, Thảo .

Huy đánh vần một cách khó khăn vì chưa kịp phản xạ , với lại cậu còn đang bận suy nghĩ những điều không tưởng trong đầu . Xe dừng ở một khách sạn lớn nằm gần như trung tâm thành phố , Huy bước xuống và theo chỉ dẫn của cô thư ký Ngọc Thảo , anh nhận phòng đặt sẳn và còn được biết thêm đây cũng là khách sạn của quý công ty bên cô .

- Anh lên phòng nghỉ ngơi đi sáng mai em sẽ qua đón anh .

- Vâng , hôm nay cảm ơn nhiều , làm phiền cô quá .

- Không có gì đâu trách nhiệm của em là phục vụ anh mà .

Nghe những lời nói quá thẳng và có phần ẩn dụ như thế làm Huy càng thấy bối rối hơn , một phần cũng vì cô gái này ăn nói dạng miệng quá thể .

- Ah , anh cho em số điện thoại đi , có gì tiện liên lạc .

- Vâng...

Huy chỉ muốn đọc số cho nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi , có vẻ như mọi thứ cần được cậu suy nghĩ rõ hơn trước khi thực hiện công việc , chứ cái kiểu phân tâm này thì không ổn chút nào . Cho số xong Huy nhờ cô gửi lời hỏi thăm sếp lớn bên đó rồi mới lên phòng mình , vào phòng rồi Huy ngã người xuống nệm suy tư .

- Sao rồi , cô ấy phục vụ anh tốt nhỉ ?

Huy ngồi bật dậy khi nghe tiếng Tiểu Mạn , cô đã vào từ khi nào và ngồi trên ghế đối diện cậu .

- Phục vụ gì chứ , là công việc nên vậy thôi .

- Em thấy cô ấy muốn phục vụ anh thứ khác thì có .

- Thứ gì... em chỉ được cái nghĩ xấu người khác .

- Chưa chi mà bênh người ta rồi kìa , anh thích cô ấy rồi hả ?

Nghe đến đó Huy nóng máu , cậu đứng hẳn dậy rồi lại tủ lạnh lấy nước uống , vừa đi vừa nói :

- Anh thích người khác rồi , hạng người như cô ta anh chúa ghét .

Có tiếng cười nhẹ không lời , Tiểu Mạn không trêu thêm gì Huy nữa .

- Anh nghỉ ngơi đi , em đi đây . Có gì em sẽ tìm gặp anh sau .

- Vâng...

Huy uống nước xong , vào phòng tắm xả nước rồi ngâm mình dưới vòi sen , chuyến đi này làm cậu thấy căng thẳng đến lạ , có lẽ do một số chuyện vừa xảy đến quá đột ngột làm cậu chưa chủ ý được . Còn cả chuyện của Tiểu Mạn nữa , cậu cũng quên chưa hỏi liệu cậu sẽ giúp gì cho cô ấy đây . Huy thở dài trầm mặc trong suy tư , mọi chuyện trước mắt với cậu vẫn còn là những câu hỏi lớn ...

HẾT CHẬP 13
Bạch Tiểu Phụng
Re: TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG
Bài gửi Thu Oct 27, 2016 7:15 pm by Bạch Tiểu Phụng
TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG  10628550_1332049096840307_7318968292578446028_n


TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...




CHƯƠNG III : LÀ BỞI TỰ ANH ĐA TÌNH - DUYÊN PHẬN .




CHẬP 14 : " Hạnh phúc lang thang vì cuộc đời là những chuyến đi ... "




Vừa tắm xong Huy bước vào phòng nằm thẳng xuống nệm , người cậu mỏi nhừ sau chuyến đi , toan ngủ thì nghe điện thoại có chuông tin nhắn , lò mò ngồi dậy Huy đưa tay với lấy điện thoại nằm trên bàn gần đó , nhìn vào màn hình thấy hiển thị tin nhắn từ một số điện thoại lạ , phân vân mấy giây rồi Huy mới mở ra xem .




- " Anh ngu chưa vậy ? Em Ngọc Thảo nè hihi "




Tuy đã đoán được chủ của số thuê bao là ai nhưng Huy vẫn có cảm giác không thích cô gái này cho lắm , có lẽ vì lần đầu tiên gặp mặt cô ấy đã để lại ấn tượng không tốt trong cậu . Huy cười trừ với tin nhắn hỏi thăm kiểu không đúng lúc này , mà hình như từ ngủ không có dấu đọc cứ như "ngu" , đúng là ngay cả tin nhắn cũng không gây nỗi thiện cảm với người ta thì nói chi đến chuyện giao tiếp . Huy thở dài rồi bấm trả lời cho có :




- " Uh , sắp ngủ rồi . Chuyến đi làm tôi hơi mệt . Tôi lưu số cô rồi , cảm ơn cô hỏi thăm . Ngủ ngon "




Ấn nút gửi đi , Huy cài báo thức cho điện thoại rồi đặt nó lên bàn , giờ phút này cậu chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành và chuẩn bị cho công việc sắp tới mà cậu phải đảm nhiệm .




Nhận được tin nhắn Thảo tự nhiên thấy hụt hẫng pha lẫn cảm giác bực mình , chắc tại vì từ trước đến giờ chưa ai dám đối đáp kiểu như thế với cô , tính về vóc dáng và nét đẹp quyến rũ của mình thì khối chàng điêu đứng vì cô thế mà ... chẳng buồn trả lời lại , Thảo vứt điện thoại sang một bên miệng lâm râm :


- Đúng là cục đất , tưởng mình có giá lắm sao .


Không vì chuyện công ty và giám đốc nhờ thì còn lâu ta mới để ý đến mi , vừa đắp mặt nạ vừa suy nghĩ lung tung Thảo ngắm mình trước gương .




*Isn't anyone tryin' to find me?  Won't somebody come take me home , It's a damn cold night Trying to figure out this life Won't you take me by the hand Take me somewhere new , I don't know who you are ..But I, I'm with you...


Có tiếng nhạc chuông điện thoại làm Thảo sực tỉnh , nhìn thấy đầu dây bên kia là "Giám Đốc Phan" cô vội đứng bật dậy rồi ấn nhận cuộc gọi .


- Dạ em nghe ạ .


- Uh , mọi chuyện sao rồi ?


- Dạ , em đưa người của công ty họ về khách sạn mình nghỉ ngơi rồi ạ .


- Uh , tốt... có gì mai sắp xếp cho tôi thời gian gặp cậu ấy .


- Vâng , em biết rồi ạ .


Thấy đầu dây bên kia im lặng không trả lời nên Thảo hỏi thêm :


- Sếp còn gì dặn dò không ạ ?


- Ah , uh... nghe nói thằng nhỏ còn là trai tân coi đừng làm cu cậu sợ nhé .


Nghe ông Phan nói có phần trêu chọc nên Thảo cũng không giữ ý nói thẳng :


- Em biết rồi ạ , cậu ấy như cục đất vậy , Thảo cười khẽ .


- Được rồi cô nghỉ ngơi đi có gì mai gặp tính sau , tôi cúp máy đây .


- Vâng , em chào sếp .


Kết thúc cuộc gọi Thảo thở dài , tại sao ai cũng nghĩ mình như thế nhỉ chắc phải sửa đổi lại cách nói chuyện mới được . Tính tình Thảo vốn hay bông đùa hơi quá chứ thực chất cũng không phải là cô dễ dãi trăng hoa gì , nhưng đa số mọi người đều có ấn tượng ban đầu với cô không đúng nghĩa cho lắm . Nghĩ bâng quơ một xíu rồi Thảo cũng chìm vào giấc ngủ .




***




Trời vừa sáng Huy đã tỉnh giấc , dường như cậu dậy trước cả đồng hồ báo thức , có lẽ vì phòng lạnh nên không khí hơi ngột ngạt làm Huy khó ngủ thẳng giấc được với lại một phần Huy không quen ngủ phòng máy lạnh cho lắm . Huy bật dậy làm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa , xong hết việc cậu ngồi bó chân trên ghế nhìn ra cửa kính ngắm thành phố buổi sớm mai , mặt trời nhô lên một màu hồng đậm phía sau những dãy nhà cao tầng chọc trời , nhìn cảnh tượng đó Huy cảm giác bình yên lạ kỳ , có vẻ như nhịp sống luôn là vậy nhưng đôi khi chúng ta đã quá bận bịu với hàng trăm thứ việc cơm , áo , gạo , tiền mà quên đi cách thưởng thức trọn vẹn từng ngày , từng giây phút , ví như khung cảnh hiện tại bây giờ . Thấy thiếu thiếu gì đó Huy mới sực nhớ đến hình như dạo này cậu bỏ quên thói quen nghe nhạc buổi sáng thì phải , tìm trong ngăn ba lô Huy kéo ra cái loa bluetooth rồi tra tìm trong điện thoại mấy bản nhạc yêu thích . Huy dừng ở bản nhạc I'm With You của Avril Lavigne rồi bấm play , lâu lắm rồi Huy mới nghe lại bản nhạc này , một thời cậu đã rất thích . Đang trầm lắng trong giai điệu du dương của bản nhạc thì tiếng chuông điện thoại lấn sang bài hát , nhìn đầu số Huy đã biết là ai gọi nên ấn nhận cuộc gọi .




- Vâng , tôi nghe đây .




- Anh chuẩn bị đi , bây giờ em qua đoán anh đấy .




- Ok , tôi biết rồi .




Huy vội thu dọn đồ và chuẩn bị những thứ cần thiết để đến công ty bạn , chuyến đi này nhiệm vụ đang đặt nặng trên vai cậu nên Huy rất chỉnh chu từ phong cách ăn mặc đến những tư liệu cần thiết để giúp công ty bạn trong chuyến công tác này . Làm xong mọi việc Huy ra thang máy toan xuống phòng dưới đợi Thảo đến , dù sao thì Huy cũng không muốn ai đợi mình , nhìn dáng vẻ chỉnh chu trong bộ vest màu đậm Huy hài lòng về mình . Thang máy vừa mở Huy đã thấy Thảo ngồi chờ sẵn ở dãy ghế đợi của khách ngoài quầy lễ tân , Huy không ngờ tác phong làm việc của cô gái này lại nhanh đến mức đó , vì thời gian gọi và thời gian cậu chuẩn bị chưa đến mười lăm phút .




- Xin lỗi , để cô phải đợi thật ngại quá . Huy nói rồi nhìn Thảo cười xã giao .




- Không sao đâu , em cũng vừa đến thôi . Nói rồi Thảo tiếp lời :




Em có kêu lễ tân gọi lên phòng anh nhưng không thấy anh bắt máy ,  biết anh đang xuống rồi nên em ngồi đợi anh luôn . Nhìn Thảo mặc váy ngắn và chiếc áo sơ mi hợp tông màu Huy không khỏi bối rối , vì dường như những gì có thể phô bày đều hiển hiện rõ từng đường nét của người con gái , Thảo đứng lên bước lại gần Huy , đôi giầy cao gót càng tôn vinh hơn cho vóc dáng của Thảo , trong phút chốc Huy đờ người nhìn Thảo không nói nên lời .




- Sao anh ăn mặc nghiêm túc quá vậy .




- Ah , không... không có gì .




Huy trả lời ấp úng vì mắt cậu vẫn đang nhìn Thảo , nhiều lúc Huy cũng biết mình hơi nhà quê và nhát gái , với cậu những cô gái kiểu như Thảo là dạng người mà cậu không bao giờ nghĩ đến chứ nói chi là với tới . 




- Chúng ta... đi đâu đây ?




Lấy lại bình tỉnh và nhìn sang hướng khác huy hỏi trong ngập ngừng . Đến lúc này Thảo cũng đã nhận ra Huy đang bối rối trước dáng vóc của cô nên cô cũng ngại ngùng ít nhiều .




- Đi ăn sáng , lúc nãy tính nói mà anh cúp máy vội quá .




- Ơ... không phải chúng ta đến thẳng công ty sao ?




- Còn sớm mà , lịch gặp giám đốc đến tận trưa nay mà anh .




- Ủa... vậy à .




Thấy Huy còn đang ngơ ngơ như bò đeo nơ nên Thảo mới nói thẳng vào vấn đề :




- Em sơ ý quá , đáng ra nên nói anh biết sớm lịch gặp giám đốc và thời gian cụ thể ...




- Không sao , giờ cô nói cũng được mà . Huy ngắt ngang .




Có điều gì đó làm cậu không chịu được khi cứ phải nhìn Thảo nói mà không đáp lại gì , điều đó làm cho cuộc trò chuyện của hai người không tự nhiên cho lắm .


- Dạ , giờ mình đi ăn sáng rồi em sẽ nói rõ cho anh .




- Lại làm phiền cô nữa rồi .




- Không sao đâu , anh khách sáo quá . Thảo nhìn Huy cười rồi ra hiệu Huy ra ngoài xe .




Ngoài trong xe Thảo phần nào cũng đã thuật lại hết toàn bộ thời gian và lịch làm việc của Huy tại công ty mình cho cậu biết , nghe đến đâu Huy chỉ ah , uh đến đó , thỉnh thoảng hỏi thêm vài thứ liên quan đến công ty hai bên . Cuộc trò chuyện kết thúc khi Thảo đưa Huy đến một nhà hàng dạng sang trong thành phố , Thảo vừa chạy xe đến cửa nhà hàng thì người phục vụ đã chạy ra đón tiếp và mời hai người vào trong . Huy vẫn chưa hoàn toàn quen với kiểu công tác như thế này , đa số những lần đi công tác trước cậu đều đi chung với Trung và Tiến hoặc có chăng là với Lý Tổng một lần . Chuyến đi riêng một mình này làm cậu có cảm giác không an toàn và tự nhiên cho lắm .




- Anh chị dùng gì ?




Nghe người phục vụ hỏi Huy bối rối nhìn qua Thảo , thấy được vẻ không tự nhiên trên khuôn mặt cậu , Thảo chủ động nhận Menu và gọi món , có lúc nhìn sang Huy hỏi kiểu như món này được không , hay anh uống gì ? . Riêng Huy chỉ biết gật đầu nghe theo mà không phản ứng kịp , với cậu những điều này có hơi xa lạ vì trước giờ cậu không ăn ngoài kiểu này và đặc biệt là đi chung với Thảo .
Khi mọi thứ đã được mang ra Huy chỉ biết ngồi ăn trong im lặng , có lúc nhìn sang Thảo tính hỏi gì đó nhưng lại thôi , còn Thảo thì với phong cách rất sang trọng và như rất quen thuộc cô dùng bữa rất tự nhiên khác hẳn với Huy . Tận đến lúc ăn xong hết ngồi uống nước Huy mới lên tiếng hỏi Thảo :


- Cô có thường đến đây không ?




Nghe Huy hỏi một cách rất chân thật làm Thảo không khỏi xao động , cô không nghĩ anh lại đúng nghĩa "cục đất" như thế . Thảo cười hiền rồi trả lời Huy :




- Tất nhiên rồi , công việc của em là tiếp khách cho công ty và là thư ký giám đốc mà .




- À... uh..


- Mà sao anh hỏi thế ?


- Không có gì , hỏi thử thôi .




Nói rồi Huy vội bê ly nước lên uống như che giấu đi nét ngượng ngùng của mình , chẳng thể hiểu nỗi sao mình có thể hỏi câu đó , Huy tự vấn đáp trong tâm trí , giây phút ấy trông cậu rất đáng thương .




- Anh không quen ăn như thế này nhỉ ?




- À , cũng tốt , món ăn ở đây ngon mà .




Thảo cười tươi nhìn Huy , trong cô dậy lên một cảm xúc rất lạ với người con trai mộc mạc này . Sự thật là trước giờ tuy Thảo gặp rất nhiều đối tác nhưng người như anh thì cô chưa gặp bao giờ . Nghĩ đến những người trước cô cảm thấy anh đúng nghĩa một chàng trai "tốt" , anh không cầu kỳ , không ăn nói hoa mỹ hay mồm miệng như kiểu đàn ông vừa thấy cô đã nghĩ đến chuyện lên giường , quả thật những thứ Thảo nhận thấy ở Huy làm cô có phần tôn trọng anh hơn .


- Ăn xong anh có muốn đi dạo một vòng không ?


- Không... không cần đâu , cô còn nhiều việc mà .


- Không sao , lịch làm việc của em sáng nay chỉ có anh .




Thảo thốt ra câu đó rất tự nhiên vì đúng là cô sáng nay chỉ có nhiệm vụ tiếp đãi Huy , nhưng nghe qua câu đó Huy lại thoáng bối rối , nhìn Thảo mấy giây Huy lại đưa mắt nhìn xuống bàn rồi vô tình   thấy đôi chân trần của Thảo đang khép gối thỉnh thoảng đổi bên làm Huy muốn chết ngộp . Chiếc bàn làm bằng kính trong suốt nên Huy thấy rất rõ từng đường nét của Thảo .


- Anh nhìn gì vậy ?


Huy giật thót người như vừa bị bắt quả tang làm một chuyện xấu , vội lên tiếng :




- Không có gì ? tôi không cố ý nhìn chân Thảo đâu .




Nói xong câu đó Huy muốn độn thổ , nói vậy khác nào chưa đánh đã khai rồi , phen này Huy cấm khẩu .


- Anh lạ thật đấy , rất thú vị .




Thảo nói rồi uống nước bình thường như chưa hề nghe Huy nói gì , vì dù sao cô cũng hiểu anh không phải dạng người đó mà .




*- Yêu người ta rồi chứ gì ?




Huy xuýt hất đổ cả ly nước trà khi quay sang thấy Tiểu Mạn đang ngồi bên cạnh . Trừng mắt nhìn Tiểu Mạn mà không biết nên nói hay làm gì Huy bối rối ...


- Anh sao vậy ? Anh ổn chứ ?




Thấy Huy có vẻ lạ nên Thảo lo lắng hỏi , trong khi đó thì Huy hết nhìn cô rồi nhìn sang ghế bên cạnh với nét mặt rất lạ lùng .




- À , không sao , tôi đi tolet một tí .




- Vâng . Thảo trả lời vậy nhưng không khỏi lo lắng nhìn theo hướng Huy đi .




Vào bên trong rồi Huy mới quay lại nhìn Tiểu Mạn hỏi :


- Em theo anh làm gì vậy ?




- Uh , ai không biết anh đang bận ăn sáng với "gái"




Huy thở dài , em có bị làm sao không vậy , anh đang làm việc người ta mời khách đi ăn sáng có gì sai đâu .




- Ồ... chưa gì đã bênh vực nữa rồi .




- Thôi bỏ đi , em gặp anh có chuyện gì không ?




- Không , rảnh rỗi theo chọc anh chơi được không ?




- Em...




Huy không biết nói sao với cô bé bướng bỉnh này , nên rửa mặt xong Huy quay sang nói :




- Em về đi , khi nào xong thì anh gặp em .




- Uh , đuổi em đi để tiện tán gái chứ gì , ai không biết .


- Không nói với em nữa anh ra ngoài đây .


Huy bước ra ngoài bỏ Tiểu Mạn lại , chuyện xảy ra vừa rồi đúng là không tài nào Huy đoán trước được , mọi chuyện có vẻ không hề ổn với cậu nếu như cứ trong trạng thái bây giờ .


- Mình về thôi , tôi hơi mệt .


Thấy thái độ khó hiểu của Huy , Thảo cũng không tiện hỏi thêm .


- Vâng , vậy để em đưa anh về khách sạn .


- Uh , cảm ơn cô .


Về đến khách sạn Huy quay sang chào Thảo rồi cảm ơn thêm mấy câu , Huy cũng không muốn phiền thêm Thảo nữa , giờ cậu chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi sớm để còn chuẩn bị cho công việc trưa nay . Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu nhưng lại có quá nhiều thứ khiến Huy chưa kịp cân bằng được . Rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra nữa... quả thật chuyến công tác này khiến cậu lo nghĩ rất nhiều .


HẾT CHẬP 14 .


Được sửa bởi Bạch Tiểu Phụng ngày Fri Oct 28, 2016 8:40 pm; sửa lần 3. (Reason for editing : BTP)
 

TRUYỆN NGẮN CỦA BẠCH TIỂU PHỤNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Bài Viết Của Tác Giả :: Bạch Tiểu Phụng-