Hồ Xuân Thu Vip
Tổng số bài gửi : 489 Xem : 79006 Ngày Tham Gia : 26/04/2014 Đến từ : Tp.hcm
| | NỖI ĐAU LÒNG CỦA NGƯỜI MẸ CÓ CON TRAI BỊ ĐÁNH CHẾT | |
NỖI ĐAU LÒNG CỦA NGƯỜI MẸ CÓ CON TRAI BỊ ĐÁNH CHẾT Chị Nguyễn Thị Thêm. Ấp Giồng Lớn,xã Vinh Kim,huyện Cầu Ngang,tỉnh Trà Vinh.Trời bắt đầu kéo mây xám xịt, con đường đan nhỏ hun hút ngoằn ngoèo uốn cong theo hướng xe của chúng tôi, ,hai bên đường cỏ Lau san sát bờ đê, đồng lúa xanh mướt mênh mông, những ngôi nhà mái tôn mái lá lưa thưa bắt đầu ẩn hiện rồi khuất dần sau rặng Dừa nước.Tiếp chúng tôi, chị Thêm người phụ nữ hơn 50 tuổi, hình dáng và giọng nói chất phát hồ hỡi của người miền Tây, sau bánh Trà nước đãi khách ân cần ,chị líu lo hỏi han và kể chuyện đủ thứ, thấy đứa con trai Út ra cúi chào, tôi khen ngợi, thằng bé cũng bẽn lẽn rồi đi xuống bếp.Tôi cũng khen ngôi nhà khang trang hơn trước đây, chị khoe là hai đứa con gái bên Đài Loan gửi tiền về giúp gia đình xây cất, do nghèo khó quá, hai đứa đã hy sinh phải nhắm mắt ra đi lấy chồng xứ Đài cứu khổ cho gia đình, nhà không còn ai nữa, ngoài làm rẫy, hằng ngày chị kháp rượu nuôi Heo, mỗi năm cũng có ít thu nhập cho gia đình.Người bạn họ hàng với chị Thêm đi cùng với tôi hỏi thăm Phúc đứa con trai thứ hai của chị. Đang uyên thuyên bổng giọng chị chùng xuống đôi mắt đỏ hoe ngấn nước rồi chị thở dài. Chị kể cách đây hơn một năm ngày định mệnh 11.07.2014. Nguyễn Văn Sự (1989), sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về nhà cùng Nguyễn Thành Ly ngồi uống rượu tại nhà Huỳnh Tấn Phúc (1989)Vào lúc 20 giờ, sau khi chén chú chén anh rượu đã hết, Phúc xung phong đi mua. Cầm trên tay bịch rượu trắng bước vào thềm cửa nghe Sự cải nhau dữ dội với Lữ qua điện thoại, Sự nói với Phúc bị Lữ cướp mất bạn gái nên tức tối, Phúc cũng xen vào bênh bạn kịch liệt, Lữ thách thức Phúc và hẹn cả hai tại nhà mình,nóng mặt cả nhóm quyết định qua dằn mặt Lữ. Trong cơn ma men Phúc lấy cây Dao quấn vào áo rồi cả ba nhảy lên xe đèo nhau điCó chút rượu beer trong người ,và đã hẹn trước Lữ háo hức cầm sẵng hung khí chờ . Vừa đến ngõ nhà Lữ, cả ba còn ngồi trên xe gọi Lữ ra nói chuyện, Phúc thì ngồi phía sau. Nấp nơi sân, không nói không rằng, trên tay là cây vuông to bảng Lữ lấy hết sức mạnh đánh thẳng vào gáy Phúc, cả ba ngã xuống xe, đúng lúc đó ba mẹ Lữ là ông Nguyễn Văn Lắm lao ra ôm chặt lấy Sự cho Lữ đánh Phúc, ông con bảo ''đánh chết nó đi'', còn bà Dày ghì lấy Ly. Thấy Phúc ngã Lữ bồi thêm một phát trước ngực, cây Dao quấn chặt dấu trong áo của Phúc chưa kịp động thủ đã rơi xuống đất. Thấy Phúc bất tỉnh mọi người cùng hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.Nói đến đây nước mắt chị chảy trên đôi má khắc khổ, chị nói do gia đình khó khăn, hai vợ chồng phải bỏ nhà đi làm thuê, thằng Phúc hiền lành nhưng không biết dung rủi gì hôm đó nó uống rượu rồi hồ đồ như vậy, nếu như hôm đó vợ chồng tôi có nhà thì việc đau lòng đó không xảy ra.Chị nói : '' gia đình ông Lắm từ ngày con chị mất, hôm đám tang chẳng ai qua đốt một cây nhang nữa, hỏi han hay xin lỗi phải gì cũng không thấy, con dại cái mang, biết thằng Phúc nó sai khi mang hung khí đến nhà tìm người ta, mình không nói gì được. Nhưng nay hơn một năm rồi, từ khi con mất vợ chồng tôi quá đau buồn không làm gì được. Phúc mất gia đình đã thiếu một món nợ lớn, tiền viện phí, tiền ma chay, chôn cất, Tòa án đã giải quyết gia đình Lữ đền bù cho nhà chị 91 triệu đồng, còn Lữ thụ án 8 năm nếu cải tạo tốt sẽ giảm xuống còn vài năm""Hai đứa con gái phải lấy chồng Đài Loan để trả nợ cho gia đình, xem như chị mất thằng còn trai và mất luôn hai đứa con gái, Lữ trong trại giam nhưng sẽ có ngày về còn thằng Phúc đã ra đi mãi mãi. Ngày ngày tôi đốt hương mong mỏi linh hồn con sớm siêu thoát, con đã chết, tôi có lấy tiền đền bù cũng không vui sướng gì, cũng như nuôi con hơn 20 năm rồi đau đớn quá khi đầu bạc tiển đầu xanh, tôi chỉ muốn lấy lại phần tiền của gia đình để lo nhang khói cho nó, phải chi gia đình ông Lắm một lời hỏi han đến tôi cũng thấy nhẹ lòng mà tiền đền bù đã một năm qua im lặng''''Thằng Lữ ở tù 8 năm, nhiều hay ít thì con tôi cũng không sống lại được, lỗi cũng do thằng Phúc nên tôi cũng không dám trách gì, nhưng tôi đau buồn gia đình bên đó, hơn một năm nay lời an ủi không có, mà tiền bồi thường cũng không, tôi muốn khiếu nại nhưng nhà quê dốt nát không biết phải làm thế nào.Lên Tòa Án, thì Tòa án nói hết trách nhiệm nên đến Thi Hành Án giải quyết, đến Thi hành Án thì gặp cô thư ký nói rằng, giờ không giải quyết nữa, chị nên ra Tòa Án Trung Ương thì may ra, cô ấy còn nói thêm " Cậu Lữ còn sống chung ba mẹ, đợi cậu ấy đi tù xong, lấy vợ làm ăn mới có tiền bồi thường cho nhà chị, ba mẹ Lữ không có liên quan ". "Tôi chỉ biết tuyệt vọng nhìn di ảnh con. May là nó chưa có vợ con, nếu không thì ..." Nói đến đây chị lặng người.(Hồ Xuân Thu). |
|