Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 BẾN XE CUỐI NGÀY - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vũ Thanh Thế
Thành Viên Đồng
Thành Viên Đồng
Vũ Thanh Thế

Tổng số bài gửi : 4
Xem : 67132
Ngày Tham Gia : 16/09/2015

BẾN XE CUỐI NGÀY - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế Empty
01102015
Bài gửiBẾN XE CUỐI NGÀY - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế

BẾN XE CUỐI NGÀY - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế


BẾN XE CUỐI NGÀY - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế 41546575
BẾN XE CUỐI NGÀY
[size]
 Trong sự tấp nập người đi, kẻ về, đến những người sống bằng mọi thứ nghề nhờ vào cái bến xe ven ô, còn có ông lão vẫn bò lê la, trước cổ đeo một cái túi rách rưới nhem nhuốc bên trong là ít kim băng, kim, chỉ mấy cái cặp tóc, mấy bao diêm. Ông lê la khắp bến để bán. Mỗi lần ai đó mua cho một cái gì là ông sung sướng lắm, ông cũng hiểu là họ mua vì thương ông thôi chứ chắc gì họ đã cần cái họ mua. Vì thế người ta vẫn quen nghe những lời “cảm ơn cô! cảm ơn cậu! chúc anh chị may mắn” hoặc những lời tương tự như một sự cầu nguyện may mắn cho mọi người của ông.
Vậy mà hai ngày nay không thấy bóng dáng ông đâu cái bến xe trở nên như thiếu một cái gì quen thuộc. Cũng có người thắc mắc, không biết ông lão tội nghiệp đi đâu. Nhưng rồi sự bận bịu cũng làm họ quên. Mấy đứa trẻ thì biết, ông bị đi kiết  nằm bẹp ở cuối bến, nơi có những cái thùng phi đứng, nằm ngổn ngang. Bọn trẻ tìm nhau cụm lại trao đổi gì đó. Trong đám có một con bé chừng mười ba mười bốn tuổi, tóc hung hung đỏ như lông bò, có lẽ vì vậy người ta đặt cho cái tên Lông Bò. Nó đứng khua chân, khua tay chỉ trỏ như ra một quyết định hệ trọng. Cuộc trao đổi kết thúc nhanh như khi chúng tập hợp vậy. Lông Bò thay mặt cả nhóm bán bánh mì, bán nước, bán kem mà người ta quen gọi là đám bụi đời, chạy đi một loáng đã bê về bát phở còn bóc khói:
- Ông ơi, dậy ăn cho đỡ mệt. Ông lão run run ăn những miếng ngon lành. Những nếp nhăn trên mặt ông giãn ra, dường như mãn nguyện. Lông Bò đứng ngắm ông từ nãy đến giờ cười toe toét. Nó sực nhớ số tiền còn thừa do chúng quyên góp, vội nhét vào túi ông. Ông lão lắc đầu quầy quậy, tay khua khua.  Lông Bò trố mắt:
- Tiền cần lắm chứ.
 
Đầu ông lão gật gật, rồi lại lắc lắc... Nó chẳng còn hiểu ra làm sao cả. Phải rồi nó chưa đủ lớn để hiểu trên đời lại còn có thứ giá trị hơn cả tiền. Lông bò chỉ thấy lòng thanh thản và chưa bao giờ vui như thế.  
Chiều nay, bến xe chỉ còn lác đác người qua lại, cũng là lúc xe tang thành phố tới mang ông lão đi, theo sau đám bụi đời, còn có hai chiếc xích lô đưa tiễn.[/size]
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Truyện Ngắn - Vũ Thanh Thế
» Đêm không ngủ - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế
» Chiếm đọat - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế
» TRUYỆN CƯỜI
» Văn sáng Tác- Truyện Ngắn Nguyễn Thị Mây
Share this post on: reddit

BẾN XE CUỐI NGÀY - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế :: Comments

No Comment.
 

BẾN XE CUỐI NGÀY - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Bài Viết Của Tác Giả :: Vũ Thanh Thế-