Vũ Thanh Thế Thành Viên Đồng
Tổng số bài gửi : 4 Xem : 67132 Ngày Tham Gia : 16/09/2015
| | Truyện Ngắn - Vũ Thanh Thế | |
Chó hoang - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế
Vũ Thanh Thế cùng các Nhà Văn tại Nhà Sáng tác Đại Lải Tháng 4 năm 2007
Chó hoang Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế
Nhìn cái mặt nhầu nhĩ, thân hình gày gò của nó thì khó mà đoán tuổi, chỉ có thể ước chừng nó nặng khoảng ba cân. Nó cúi đầu thất thểu đi về cuối phố. Nó bỗng đứng khựng lại như chợt nhận ra sự nguy hiểm. Trước mặt nó là một đám người đang tụ tập. Đôi mắt nó vốn lờ đờ giờ lại thêm sợ sệt, len lén nhìn khắp lượt mọi người như cầu khẩn, van xin hãy để cho nó đi qua. Một chút ngần ngừ như ngẫm nghĩ “chẳng ai làm gì mình đâu, loài người bận lắm mà họ cũng chẳng nỡ nạt một con chó gày còm, ghẻ lở như mình?”. Rồi nó rụt rè nem nép men theo chân tường dãy nhà mặt phố tiến về phía trước. Suỵt! Suỵt! “ chó... chó hoang” cùng với những bước chân huỳnh huỵch. Con chó đã lọt vào vòng vây giữa đám người. Nó chồm lên chạy hoảng loạn mất cả phương hướng, ăng ẳng kêu lạc cả tiếng. Có lẽ đây là ngày tận số của nó. Cuộc đời nó vốn đã ngắn ngủi, nhưng bây giờ thì không đúng lúc vì nó cần phải có một chỗ dừng chân đã. Trong lúc nguy khốn bị đám người vây hãm, nó gần như khuỵu xuống tuyệt vọng. Giây phút cùng đường nó liều mạng lao bừa. Mấy người trước mặt nó đang hùng hổ hò hét. Tiếng một thằng bé reo lên “phá được vòng vây rồi”. Nó loạng choạng cố định lại phương hướng, lấy hết sức còn lại cắm đầu chạy dưới mưa gạch, đất, đá cùng với những bóng người rượt đuổi hô hoán. Nó hẳn là không có nhà cửa, anh em chắc cũng chẳng còn ai. Nó đi để mà đi chứ chẳng biết mình đi đâu. May với nó thì hiếm, khó khăn nguy hiểm thì luôn ở phía trước. Nó cầu cuộc đời hãy để cho mình yên, thế là may mắn lắm rồi. đôi mắt nó buồn rười rượi, nó biết vừa rồi mình vẫn còn may, ấy là đám người kia chỉ muốn đánh đập nó để cho vui thôi, chứ hôm nay gặp phải những người vô công rồi nghề, hoặc kẻ thích lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho họ, thì khó mà thoát được. [size=16]Không còn sức để chạy nữa rồi, nó thất thểu bước đi chốc chốc lại kêu lên ư ư ngoảnh nhìn về sau, chắc nó đau lắm, nhưng cần phải cố mà đi, đi càng xa càng tốt. Bóng nó xa dần cùng với những bước chân liêu siêu chìm vào cuối phố.[/size] |
|