Nguyễn Công Khanh Thành Viên Đồng
Tổng số bài gửi : 39 Xem : 64257 Ngày Tham Gia : 11/02/2016
| | Mùa xuân và mẹ | |
Mùa xuân và mẹ Mùa xuân – mùa đồng nghĩa với tốt lành, tươi đẹp. Hàng năm, khi những cánh én chao nghiêng cùng với bao búp mai vàng chớm nở, thời tiết hoàn toàn đổi thay và báo hiệu Xuân về. Đúng theo quy luật vần xoay của tạo hóa, mùa xuân đã khởi đầu cho một năm mới. Vạn vật như được “lột xác” thay cho mình một bộ trang phục mới, diện mạo mới… Mẹ tôi cũng vậy. Cứ mỗi năm vào thời điểm này, mẹ luôn tất bật. Hết dọn dẹp, quét tước, cọ rửa, nấu nấu đun đun…Người cứ ra ra vào vào, trông ngóng tin con nghỉ Tết về thăm quê nhà. Điệp khúc nghe thân quen nhưng sao thiêng liêng quá! Ôi tình mẫu tử vô bờ, ấm áp làm sao! Ai là người đi xa chắc hẳn phải thắm thía nỗi nhớ nhà da diết. Điều khác biệt năm nay là mẹ tôi giờ đã già yếu lắm rồi. Tuổi tác và bệnh tật thay nhau bào mòn cơ thể mẹ. Nhìn tấm thân tiều tụy, gầy gò của mẹ, tôi không khỏi chạnh lòng. Mẹ nằm đó từng ngày, từng giờ chống chọi với bệnh tật…Thời gian bao giờ cũng quý giá cho những ai biết tận dụng nó nhưng sao lại có cái khắc nghiệt tột cùng. Sanh, lão, bệnh, tử đã đành là thế nhưng bản thân tôi như cảm thấy chưa tròn bổn phận làm con. Do hoàn cảnh xa quê, tôi không còn diễm phúc được gần gũi, quây quần, cận kề để chăm sóc cha mẹ từng ly, từng tí nữa. Thật quá buồn thương. Ví như đánh đổi cả sự nghiệp trở về thời ấu thơ – bú mớm, để được ôm ấp, vỗ về trong vòng tay, hơi thở của mẹ, tôi cũng cam lòng. Cho dù giây phút ấy ngắn ngủi đến đâu! Tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống và vòng đời vốn có quy luật bất biến của nó. Không ai thay đổi được. Thôi phải đành thôi! Tôi chỉ cầu mong mẹ được sống thọ dài lâu để con, cháu có đủ thời gian lo tròn chữ hiếu… Mẹ chính là bóng mây, là vòm trời riêng và mãi là mùa xuân bất diệt trong tôi. Mẹ là tất cả…Mẹ ơi! Thật may mắn cho những ai còn có mẹ chính là có mùa xuân. Và đấy mới chính là mùa xuân đẹp nhất trong tất cả mùa xuân của một kiếp người… CÔNG KHANH |
|
|