Nguyễn Hoài Hương Thành Viên Đồng
Tổng số bài gửi : 4 Xem : 69775 Ngày Tham Gia : 09/05/2015
| | CON DỐC ĐỜI. | |
CON DỐC ĐỜI.CON dốc đời cao quá ;một mình tôi leo hoài không đến được ; thật buồn ', gần hai mươi năm trôi qua tôi an phận ;trong thầm lặng không nữa lời than vãn .BÂY giờ ! THÌ tất cả đã qua đi ,tôi muốn tìm., tìm một nửa cho riêng mình nhưng khó quá Làm sao tin được ?khi đã từng chứng kiến ,tình vỗ cánh bay đi trong lạnh lùng tê tái ,ngồi yên bên khung của trong sự im lặng đến tận cùng' nhìn người xếp hành trang để quay về bến xưa . Tôi không nói một lời, dù là một lời cay đắng mặc nhiên để người ra đi cho trọn nghĩa tào khang khi đường tơ đã dứt, thì nên buông tay không cần phải cúi đầu cho ân huệ; vì lòng tự trọng không cho phép , mặc dù là một người nghệ sĩ, nhưng tiên học lễ, hậu học văn hãy cứ để người ra đi cho trọn cuộc tình gần hai mươi năm chăn gối ,vui, buồn lẫn lộn rồi cũng qua đi với tháng ngày .khúc nhạc đã tàn , tàn cả tình yêu' nắn phím so dây tôi nhất định phải lấy lai phong độ của một người nghệ sĩ đích thực của ngày xưa .TÔI phải sống trong tình thương của bạn bè và những người mến mộ, cuộc sống quá ngắn ngủi cuộc đời vẫn đẹp sao ,tôi không thể cứ vùi đầu trong vùng kỷ niệm để tự mình bóp nát trái tim mình , nhưng tâm hồn tôi thích một cuộc sống đơn sơ ;chung thủy là đều chắc chắn phải có đối với tôi . chân thành với bằng hữu .;tha thiết với quê hương , yêu tha nhân như bản chất mà trời đã phú cho tôi ; nhiều lúc ngâm thơ trên sân khấu , mà nước mắt tôi rơi trong tiếng vỗ tay của những người hâm mộ ,và nhạc phẩm nữa hồn thương đau 'là bài mà tôi yêu nhất , con dốc đời vẫn cao .tình tôi như sương khói ;lối vào tim động chín cõi hư vô ..... khép trang nhật ký buồn chi lạ.sacto' và góc nhỏ của tôi . |
|
Sun Aug 02, 2015 11:27 pm by Văn Thơ Forum