Vũ Thanh Thế Thành Viên Đồng
Tổng số bài gửi : 4 Xem : 67132 Ngày Tham Gia : 16/09/2015
| | Đêm không ngủ - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế | |
Đêm không ngủ - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế
Trộm trộm..... tiếng kêu thất thanh từ dưới đường vọng lên tiếp theo là những tiếng chân, tiếng va đập la ó chửi bới .. . Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ trộm, ở đây đã nhiều lần mất trộm nhưng chưa lần nào bắt được, “lần này thì mày chết”. Tôi chỉ kịp nghĩ phải nhanh chân tới chỗ tên trộm hỗ trợ người bị hại không tên trộm chạy mất. Lao xuống hết năm tầng cầu thang tôi đã thấy một đám đông, tôi rẽ đám người lao vào, một thanh niên mặc quân phục đang loạng choạng đứng dậy “nó bẻ đèn pha xe máy mấy lần rồi, hôm nay mới bắt được đánh chết nó đi….”. Mấy người đứng chung quanh lại lao vào đấm đá túi bụi, tôi cũng xông lên theo đám người dồn hết sức vào những cú đấm nhằm vào tên trộm mà giáng cho chừa thói trộm cắp…. người túm, người lôi cả đám người xô nhau bám theo tên trộm về phía Công an phường. Đấm đá mấy cái sướng tay, hả giận rồi tôi đứng đó nhìn theo bụng bảo dạ (gớm đông người thế chạy đâu cho thoát, mà chạy sao được đi còn chả vững chứ chạy đi đâu). Tưởng là đánh được tên trộm rồi thì hỉ hả ngủ ngon. Bất chợt thấy tay mình dính máu tôi phát hoảng tưởng mình bị thương, đưa tay kia xoa di xoa lại chỗ có máu xem có đau ở đâu không, không hề xây xước vậy là máu của người ăn trộm. Toàn thân tôi bỗng lạnh ngắt tôi như đang chơi vơi, cảm giác tội lỗi ùa về như một tảng đá đang đè nặng lên tôi. Kẻ a dua thích thể hiện mà tôi từng khinh bỉ những kẻ như thế nay chính là tôi. Đánh người không có khả năng chống cự đánh người đang thất thế. Tôi nghĩ nếu thằng bé đó là em mình thì sao… nhà nó chắc nghèo lắm mới nhập ngũ được vài ngày chắc nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ trường nhớ lớp mà vừa mới hôm qua là tuổi thơ của nó. Nó trốn về thăm lại kỷ niệm, thấy cái xe người ta để hớ hênh thì làm liều bẻ đèn pha kiếm ít tiền ai dè lại bị bắt luôn. Tiếng đồng hồ quả lắc nhà ai đó lạc lõng điểm ba tiếng rồi bốn tiếng, trời đã gần sáng. Hình ảnh thằng bé mặc bộ quần áo xanh bộ đội bước đi xiêu vẹo cùng với những cái xô đẩy đấm đá chốc chốc lại bị vài cú gạch đá ném tới may ra thì trượt không may thì trúng, chứ nó khác gì cái bị bông, tất cả cứ chờn vờn trong tôi. Tôi cố tìm ra một lẽ phải rằng tôi đúng, tôi cố bào chữa cho hành động đánh hôi của mình bao nhiêu thì nỗi day dứt lớn lên bấy nhiêu… Từ đây nó sẽ không còn cơ hội để làm lại cuộc đời như ngày hôm qua. V.T.T
|
|