Vũ Thanh Thế Thành Viên Đồng
Tổng số bài gửi : 4 Xem : 67132 Ngày Tham Gia : 16/09/2015
| | Chiếm đọat - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế | |
Chiếm đọat - Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế
16 - 12 - 2011 Trung tướng - Phó cục Trưởng Cục xây dựng lực lượng Công An nhân dân - Tổng biên tập Báo Công An nhân dân Hữu Ước - Nhà Văn - Nhà Báo Vũ Thanh Thế
CHIẾM ĐOẠT
[size=13]Truyện ngắn của Vũ Thanh Thế
Hạnh chưa phải là cô gái đẹp nhưng nết na, chân chất, giản dị, chính cái giản dị ấy làm Thanh thấy gần gũi. Hạnh vừa học vừa đi bán hàng quần áo thuê, mấy lần Thanh bảo với Hạnh cho anh đến chỗ em bán hàng để hôm nào về sớm anh tới đón, em không phải đi xe đạp. Lần nào cũng vậy Hạnh dứt khoát không đồng ý, còn bảo “Em không thích anh tới đó”. Và cũng vì thế Thanh cũng chẳng biết người yêu làm thêm ở chỗ nào? Cũng có lần anh nghĩ phải biết Hạnh làm gì ở đâu chứ nhưng vì tin Hạnh có lý do của mình và cả tôn trọng nữa Thanh đành thôi . Hôm nay cả căn hộ tập thể chỉ còn mình Thanh cơ hội đây rồi. Thanh bấm điện thoại: “Em à ! Hôm nay cả phòng đi hết còn mình anh, em tới nhé”. “Vâng hết giờ em tới”. Sung sướng quá hôm nay em phải thực hiện lời hứa, Thanh còn nhớ như in câu nói của Hạnh: “Em sẽ cho anh tất cả, nhưng lần sau anh nhé”, và Thanh đã phải nén lòng chịu đựng lần ấy, để chờ đợi lần gặp này đây. Tiếng líp xe đạp lách rách rồi tiếng chân rất nhẹ, hồi hộp quá Hạnh đã về. Em lúc nào cũng vội vã có lẽ với cung cách chịu khó ấy đã tạo cho Hạnh một thân dáng rất đẹp. Thanh bật dậy ra cửa nhìn đúng là em, anh không dấu nổi niềm vui dắt xe cho Hạnh dựa vào tường nhà cẩn thận rồi quay ra ôm chầm lấy Hạnh, trời ơi mồ hôi đầm áo, em vất vả quá vậy mà chưa bao giờ kêu ca, hay cần anh giúp đỡ điều gì. Đúng trời đã khiến sui cho anh một người bạn đời thật lý tưởng ở giữa cái xã hội đen trắng khó phân biệt này. Cả hai cùng ngồi xuống giường và cùng hiểu là chuyện ấy bắt đầu… Hai tấm thân áp sát vào nhau, những cánh tay quấn quýt, cả hai cùng hướng tới đỉnh cao hạnh phúc, thế mới tuyệt làm sao. Cùng lúc tất cả dâng trào, cả sự giữ lời của Hạnh làm Thanh thấy tin yêu em hơn nhiều. Bằng cả nụ hôn cháy bỏng dâng hiến cho nhau. Hạnh rùng mình khi nhận ra bàn tay Thanh đang lần mò trên hàng khuy áo, rồi bất thần đẩy nhẹ Thanh ra “Em phải đi bây giờ”- Hạnh nói mặt tỉnh bơ. Thanh ngạc nhiên có lẽ nào em quên lời hứa hôm ấy. Thanh không còn tin ở tai mình, sao em lại có thể nói với mình mà không giữ lời. Hạnh đứng phắt dậy sửa sang quần áo. Rõ rồi thế là hết, mọi hy vọng về em tiêu tan. Thanh hoàn toàn thất vọng, vậy là từ đây ta mất em. Em không giữ lời, em không tôn trọng ta. Hàng loạt những lý do để buộc tội Hạnh và đủ sức thuyết phục anh cần phải chia tay Hạnh. - Em đi đây! Hạnh nói trong những bước chân chậm chạp tiến về phía cửa. Muốn mình phải níu kéo hay sao? Không! Tình yêu là tự nguyện, là đàn ông Thanh quan điểm cái gì cũng phải rõ và một là một hai là hai, đấy là bình đẳng và cũng là tôn trọng nhau. Thanh không muốn nghĩ thêm và cũng không muốn kéo dài giây phút này. - Thôi từ nay anh và em coi như chưa từng yêu nhau và cũng không có chuyện gì? Thanh nói rõ từng lời sắc lạnh dứt khoát như những nhát dao khi đã chém xuống. Hạnh không nói một lời vẫn lẳng lặng bước đi. Thanh coi như là xong, mọi lời nói yêu đương cũng chấm dứt từ đây. Dù vậy một tuần trôi qua anh vẫn nghĩ tới Hạnh và cũng từng có ý chờ đợi một lời xin lỗi, hay một tin nhắn thay cho sự hối hận, nhưng mọi sự vẫn im lìm. Vậy là thật sự chia tay em rồi, thế là hết mọi dự định ước mơ, rồi Thanh an ủi mình “ lỗi này không phải anh”. Dù vậy anh vẫn không hết giận Hạnh, sao lại nói dối anh để anh từng hy vọng và chờ đợi rồi bất ngờ từ chối, mặt cứ tỉnh khô như chưa từng có hứa hẹn gì với anh. Sự thất vọng dần trở thành tuyệt vọng. Đúng lúc đó anh nhận được tin nhắn của Thảo và cũng chính nhờ Thảo anh đã vượt qua những ngày buồn chán nhất. “ Anh biết không trên trời có bao nhiêu vì sao là bấy nhiêu lần em yêu anh….” “Anh biết không em yêu anh ngay lần đầu nhìn thấy anh… nói như vậy anh có tin không… và đêm về em ngồi ngắm những vì sao xem anh đang ở nơi nào, không biết anh có nghĩ tới em không”. Và cả hai đã hứa hẹn sẽ gặp nhau vào ngày gần nhất. Thảo một cô gái có nhan sắc hoàn hảo. Thanh lại trách mình sao ngày gặp Hạnh và Thảo mình lại không nhận ra điều ấy nhỉ, yêu người này rồi lại yêu người kia như vậy có buồn cười không, có vớ vẩn không. Mà nghĩ làm gì cơ chứ họ là con gái chả nghĩ thì thôi sao mình phải nghĩ. Sau chuyến đi công tác anh đã trở về cũng là ngày Thảo hẹn đến gặp anh. Anh vui lắm sắp được gặp người đẹp rồi, cứ nghĩ là cô ấy sẽ không bao giờ yêu mình, vì biết mình đã yêu Hạnh. Không ngờ Thảo thật cao thượng hồn nhiên lại rất chân thành. Bỗng tiếng điện thoại rung lên mừng quá anh biết chắc đấy là Thảo gọi. - Anh đây! - Anh à! Anh đã về nhà chưa ? Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào, trong trẻo. - Anh về rồi … Thanh ngập ngừng vì cảm xúc đang dâng đầy. - Anh tắm rửa đi, rồi nghỉ ngơi, em đang đi mua vài thứ về cho anh ăn tối. Thảo quả là người chu đáo, Thanh thấy mình đúng là may mắn. Thanh xếp lại một vài vật dụng rồi ngả lưng sau một chuyến đi dài mệt mỏi, nhưng niềm vui cứ dâng đầy. Thanh tự hỏi sao mình lại may mắn thế nhỉ. Vậy mà bao năm tháng mơ ước bây giờ bỗng nhiên một cô gái xinh đẹp đến mức chả bao giờ anh dám nhìn cũng vì ghét cả vẻ kiêu ngạo của họ. Cũng vì anh biết mình, người yếu đuối sẽ yêu thầm, trộm nhớ và luôn phải che đậy dấu giếm tình cảm của mình điều đó còn khổ biết chừng nào. Đúng là trời có mắt bỗng dưng mang đến cho anh một tình yêu đúng như mơ ước, ôi tuyệt làm sao anh thấy yêu cuộc đời này hơn bao giờ hết. Cộc cộc tiếng gõ cửa làm anh xôn xang trong lòng Thảo đã tới sao nhanh thế. - Em vào đi! Hạnh xuất hiện, anh bàng hoàng, không tin nổi mắt mình, tại sao cô ấy lại đến lúc này, hơn tuần qua có liên hệ gì đâu? Thanh cố nén sự giận dữ. - Hạnh đến có việc gì? Thanh hỏi với nét mặt khô lạnh. - Em mang trả anh cái khăn, Hạnh cố dấu gương mặt buồn rầu, thản nhiên trả lời. - Cần gì khăn. Thanh nói như không có chủ ý đầy vẻ khó chịu, “Sao cô ta không về đi lại còn ngồi xuống giường nữa chứ trong khi anh đang nằm”. Thật là trơ chẽn, “cút đi” anh muốn thét lên, nhưng không thể thốt được thành lời. Nhìn Hạnh lúc này thật tội nghiệp, mà cô ấy có xúc phạm gì anh đâu? Cứ nghĩ vậy anh không biết nên làm thế nào nữa. - Anh không cần. Thanh buột miệng nhắc lại rồi tiếp tục nằm thoải mái trên giường, mong cô ấy thấy thế mà đi đi. Căn phòng im ắng quá ngột ngạt quá. Hạnh vẫn nhẫn nại ngồi ở mép giường như thế. Khỉ thật con gái con lứa người ta nằm mà cứ ngồi cạnh như thế. Những kỷ niệm hôm nào hiện về Hạnh đã từng nằm trên chiếc giường này với anh chả lẽ ngồi thế không được sao, lúc ấy và bây giờ là khác. Thảo sắp đến rồi chết tôi rồi, ruột gan anh như lửa đốt. Tâm trạng rối bời anh đành nửa nằm nửa ngồi để giữ chút phép tắc, rồi nhắn tin cho Thảo. Bỗng tiếng gõ cửa cạch cạch, Thảo bước vào thấy cảnh tượng ấy không nói nửa lời quay ngoắt đi ngay. Dù gọi thế nào Thảo cũng không quay lại, anh thật sự thấy mình bất lực, thế là hết. Thanh ra đường nhìn ngược ngó xuôi hy vọng Thảo chưa đi xa. Nhưng con đường về khuya như dài rộng hơn vắng ngắt chỉ có những ngọn đèn vàng nhợt nhạt và những bóng cây im lìm. Trở về Hạnh cũng đi rồi, căn phòng thường ngày vẫn vậy bỗng chốc trở nên trống rỗng, lạnh lẽo Thanh không sao chợp mắt được anh lại vùng dậy ra đường. Đêm yên tĩnh quá biết đi đâu khi mọi người đã ngủ say, đến nhà Thảo ư không hãy để em yên. Thanh thất thểu như người bại trận trở về, bỗng tiếng điện thoại réo lên như niềm vui xóa tan mọi u buồn, Thanh mừng quá không kịp nhìn vội vàng bật máy, chắc là Thảo gọi. - Anh nghe đây. - Em đây. “Ức chết được, sao lại là nó cơ chứ”. - Em xin lỗi anh… tiếng Hạnh rụt dè. - Anh và em không có gì giàng buộc, anh không nợ nần gì em … mọi chuyện đã chấm dứt rồi, anh đã yêu người khác. - Không em muốn gặp anh... - Không còn gì để nói, gặp làm gì. - Em muốn gặp anh lần cuối … em xin anh. Một chút im lặng. - Được vậy thì ra đường. Thanh nói dứt khoát. - Khuya rồi em đến anh. Giọng Hạnh thiết tha. Cộc… cộc. Thanh bật đèn mở cửa, sẵn sàng đón nhận mọi trò của cô ta. Thanh chỉ muốn dứt điểm đi, không vướng bận không nợ nần, mọi chuyện sòng phẳng. Hạnh nhẹ nhàng hiền như một chú mèo. Với Thanh thì mọi chuyện lúc này không ý nghĩa gì?. Bất giác anh nhìn về cửa thấy Hạnh đã cài chốt, anh vội vã đứng lên mở chốt, tiện tay anh mở toang cửa ra. Hạnh đang ngồi ở mép giường như đã đoán được hành động của Thanh, Hạnh bật dậy như một phản xạ tự nhiên lao về phía cửa, tay đóng cửa tay cài chốt như cũ. Giọng giận dỗi “Anh đừng làm như thế” nói rồi ào vào ôm lấy anh. Quá bất ngờ, Thanh không nghĩ là như thế. Phản xạ tự nhiên, anh chống tay xuống giường để khỏi ngã. Anh cũng kịp nhận thức không thể mạnh tay vì đó là một cô gái. Phải làm sao bây giờ hình ảnh của Thảo hiện về…nếu chuyện này xảy ra có thể không bao anh giờ gặp được Thảo nữa. Anh gỡ tay đẩy Hạnh ra rồi ngồi dịch ra xa khoảng cách đủ an toàn. - Không được, anh đã yêu người khác rồi. Thanh nói với Hạnh mà như nói với chính mình. Một chút chần chừ Hạnh lại ào vào anh như một cơn lốc. Sự phản ứng của đôi tay không thể mạnh hơn sự ham muốn chiếm đoạt mỗi lúc một quyết liệt hơn của Hạnh. Cũng vì sợ làm đau cô gái anh chỉ còn chống đỡ một cách yếu ớt lòng chung thủy của anh đang bị uy hiếp. Cả tấm thân ấm áp mềm mại đã cuốn chặt lấy anh, hai cánh tay của anh giờ chỉ còn chống đỡ cho tấm thân khỏi bị sức nặng của Hạnh đè hẳn xuống giường. Chống làm sao được khi thân hình của Hạnh đang áp chặt một cách quyết tâm đè anh xuống. - Anh đừng sợ… em không bắt anh chịu trách nhiệm gì đâu mà sợ…Nhũng lời đứt quãng của Hạnh…Cùng những phản ứng của anh vẫn không ngừng tiến lui, nhưng không hề có sức mạnh trước cuộc tổng tiến công toàn diện và những lời dỗ dành dịu ngọt, qua hơi thở gấp gáp, cùng bàn tay rối rít lần mò, khuy quần khuy áo của anh tung hết từ lúc nào, Anh như chú gà sã cánh tả tơi trước sức nóng của núi lửa đang ngùn ngụt dâng trào. Mùi thơm da thịt… sự lạ lẫm và cả tò mò làm người anh nóng lên. - Không… tại sao lần trước lại không. Thanh nói vội vàng qua hơi thở, nhưng rõ ràng. - Lúc ấy em làm cao… giờ biết mất anh rồi em phải … chiếm … Anh! em chỉ muốn anh một lần thôi… một lần để nhớ mãi trong đời…”. Những lời nói thật lòng của Hạnh vẫn thoang thoảng như từ một miền xa lắm vọng về như mời chào vẫy gọi thiết tha. Anh không còn nhớ gì nữa, sức nóng của Hạnh đang tràn sang anh, Hạnh đã hoàn toàn làm chủ mặt trận… Hạnh ôm anh, rồi thì thầm bằng cách nói của kẻ chiến thắng - Em nằm với anh đến 5h sáng em sẽ về. Nghe câu này anh thật sự hoang mang, lo lắng. Lúc nãy thì bảo một tý thôi, giờ chiếm đuợc rồi cô ây định ở luôn đây để làm hại mình sao nếu thế thì mình làm sao được. Nghĩ vậy Thanh càng lo lắng biết làm sao bậy giờ anh đã ở vào cái thế há miệng mắc quai rồi. Nhưng hi vọng Hạnh sẽ giữ lời. Rồi cô nói bằng giong nhỏ nhẹ: - Thôi em về đi. - Không ai biết đâu mọi người còn ngủ anh yên tâm. Hạnh ôm anh chặt hơn với những nụ hôn quấn quýt mãi không thôi. Anh thì lo lắng những ngày mai liệu Hạnh có giữ lời không? Anh thấy mình mất đi một cái quyền gì đó, lại thêm mắc nợ Hạnh rồi, đầu óc rối bời.[/size] [size] Nhà Báo Vũ Thanh Thế cùng các phóng viên - Vườn đào Nhật Tân - Hà Nội 21/12/2012 Một ngày rồi hai ngày trôi qua anh gọi điện nhắn tin Thảo không trả lời. Có lẽ bọn thằng Tiến chơi sỏ anh rồi. Chúng không nói thì làm sao Hạnh biết anh đi công tác về sau cái lần chia tay ấy và hôm nay là ngày trở về sau chuyến đi dài ngày, cũng là buổi anh hẹn hò với Thảo. Nghĩ vậy Thanh đi tìm bọn Tiến để hỏi cho ra nhẽ. Khi gặp Tiến, Tiến một mực “Bọn em có nói gì đâu”, nhìn vẻ mặt thành thật của họ anh nghĩ họ là những người hết sức ủng hộ mình vậy thì không có lý do gì để làm hại anh. Vậy làm sao có chuyện Hạnh đến đúng ngày anh về và cũng là ngày anh hẹn Thảo đến phòng anh chơi. Ừ phải rồi Thảo chơi với Hạnh và họ biết nhau cả có lẽ họ đã nói với nhau. Thanh tìm Tiến nhờ nói hộ với Thảo rằng hôm đó thực sự anh không có hò hẹn gì với Hạnh mà chuyện hạnh tới là một sự tình cờ thôi. Thanh hoàn toàn tin vào Tiến một thằng bạn, một thằng em chân thành. Và hy vọng Thảo sẽ trở về với anh. Rồi một tin nhắn “Em biết cả rồi … nhưng rất tiếc anh đã ngủ với nó”. Trời ơi anh choáng váng lại lần nữa. Hạnh không giữ lời dù biết rõ đây là lời nói thật, nhưng anh vẫn gặng hỏi Thảo “ ai bảo em thế ”, “chính nó bảo thế… tối hôm đó nó đã chặn ở cổng nhà em và bảo chị không được gặp anh Thanh nếu chị gặp anh ấy là chị đã dẵm lên cuộc đời em đấy…” , và Hạnh còn nhắc lại như một lời khẳng định dưt khoát “chỉ đêm nay thôi ”. Hóa ra là vậy tất cả do cô ta bày đặt. Sự uất hận bùng lên không thể kìm nén được Thanh cầm máy gọi Hạnh bên kia đầu dây “Em đây”, giọng con gái nhỏ nhẹ càng làm máu trong người Thanh sôi lên “Tại sao lại làm như thế?” , Thanh hỏi trống không. Hạnh như đã biết trước sự phản ứng của Thanh, trả lời điềm nhiên như không có chuyện gì “Em có làm gì sai đâu, vì em yêu anh”. Thanh đứng chết lặng không biết nói câu gì và cũng không biết trách ai, anh không muốn nghe thêm gì nữa…Thế là hết cùng với tiếng thở dài não nuột, và cũng từ ngày ấy không ai còn nhìn thấy anh nữa. Báo Người Hà Nội số 39 V.T.T[/size] |
|